Chương 24

818 7 0
                                    

Mặc dù đã nói với anh Steven có vẻ dứt khoát lắm, nhưng thực lòng tôi vẫn đang mòn mỏi chờ mẹ. Chờ mẹ hồi tâm chuyển ý. Chờ mẹ chịu thua. Chừng nào mẹ còn chưa đồng ý thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà chuẩn bị cho hôn lễ cả. Nhưng thời gian cứ trôi qua vèo vèo, mà mẹ thì vẫn tiếp tục từ chối thảo luận về vấn đề này. Tôi hiểu rằng mình không thể chờ thêm được nữa.

Cũng may tôi vẫn còn có Taylor.

Cậu ấy vác đến cho tôi cả một cuốn sổ màu trắng to đùng với hàng lố tranh ảnh được cắt ra từ các cuốn tạp chí mùa cưới, và một danh sách dài các thứ cần chuẩn bị trước ngày cưới. “Mình đã sưu tầm định để dành sau này cho đám cưới của mình, nhưng bọn mình cứ lấy dùng cho cậu trước cũng được.”

Trước đó tôi mới chỉ lấy tạm một tờ giấy ghi nhớ màu vàng của mẹ, bên trên viết hai chữ “ĐÁM CƯỚI”, bên dưới gạch đầu dòng những việc cần chuẩn bị. So với bộ sưu tao56 của Taylor thì danh sách của tôi đúng là tủn mủn kinh khủng.

Hai đứa ngồi trên giường, xung quanh bày la liệt giấy tờ và các loại tạp chí cô dâu. Taylor có vẻ tâm huyết với công việc này.

“Việc trước tiên phải làm là tìm cho cậu một chiếc vát thật đẹp. Tháng Tám đang đến gần lắm lắm rồi ý.”

“Mình có thấy gấp lắm đâu.”

“Đừng đùa. Gấp lắm rồi đấy. Hai tháng để chuẩn bị cả một đám cưới chẳng là gì đâu. Nếu nói theo ngôn ngữ đám cưới thì nó gấp chẳng khác nào bảo cậu tổ chức ngay ngày mai đâu.”

“Mà mình nghĩ rồi, đám cưới sẽ rất đơn giản nên váy cưới chắc cũng chỉ nên đơn giản thôi.”

Taylor nhăn mặt. “Đơn giản tới mức nào?”

“Nói chung là càng đơn giản càng tốt. Không có mấy kiểu bồng bềnh hay diêm dúa gì đâu đấy.”

“Ừ, mình hình dung ra rồi. Sẽ theo kiểu đám-cưới-bên-bãi-biển của Cindy Crawford, hay Carolyn Bessette thôi.”

“Ừ, nghe được đấy.” – tôi cũng chẳng biết váy cưới của mấy người đấy trông ra làm sao, thậm chí Carolyn Besstte là ai tôi còn không biệt. Chắc phải chờ đến khi có váy rồi tôi mới cảm nhận được, chứ giờ thấy vẫn cứ mơ hồ thế nào ý.

“Thế còn giày?”

Tôi trố mắt nhìn Taylor. “Đừng hy vọng mình sẽ đi giày cao gót trên biển nhá. Đến đi trên đất phẳng mình còn không đi nổi nữa là.”

Taylor lờ đi như không nghe thấy tôi nói gì. “Còn váy cho phù dâu của mình thì sao?”

Tôi gạt mấy quyển tạp chí xuống thảm sau đó nằm vật ra giường. Tôi giơ thẳng hai chân gác lên tường. “Mình nghĩ dùng vải sa-tanh màu vàng đậm có vẻ đẹp đấy.” – tôi đủng đỉnh nói. Trên đời, Taylor ghét nhất là màu vàng đậm.

“Sa-tanh màu vàng đậm ý hả?” – Taylor gật gật đầu nhắc lại lời tôi, cố giấu vẻ kinh hãi đang hiện rõ trên mặt. Tôi dám chắc cậu ấy đang phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng để chiều theo ý tôi bì xưa nay “Cô dâu luôn đúng” – “Màu đấy có vẻ hợp với nước da của Anika. Mình hợp với màu tươi trẻ hơn, nhưng không sao, mình sẽ phơi nắng từ bây giờ, chắc vẫn kịp.”

Tôi phá lên cười ngặt nghẽo. “Mình đùa đấy. Cậu thích mặc gì thì mặc.”

“Ôi giời đất ơi!” – Taylor thở phào nhẹ nhõm, vỗ cái đét vào đùi tôi – “Cậu trẻ con quá đi mất! Ai mà tin được là cậu sắp lấy chồng cơ chứ!”

“Đến mình còn chẳng dám tin nữa là.”

“Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đám cưới cũng là điều hợp lý thôi. Cậu và Jere quen nhau cả tỉ năm nay rồi còn gì. Sớm muộn gì cũng cưới, thôi thì cứ cưới quách đi cho xong. Xong sớm nghỉ sớm.”

“Cả tỉ năm là bao lâu nhỉ?”

“Là mãi mãi.” – nói rồi cậu ấy mơ màng viết lên trên không khí tên viết tắt của hai chúng tôi – “B.C + J.F mãi mãi.”

“Mãi mãi.” – tôi sung sướng nhắc lại lời của Taylor. Tôi sẽ làm được. Tôi và Jere, mãi mãi. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ