Chương 26

886 7 1
                                    

Tối hôm đó tôi lại lôi váy ra mặc thử và gọi điện cho Jeremiah. "Em đã tìm mua được váy rồi." - tôi hớn hở khoe - "Em đang mặc đây này."

"Trông thế nào hả em?"

"Bí mật. Nhưng em đảm bảo với anh là rất đẹp. Em và Taylor phải đi tận cửa hàng thứ năm mới tìm được đấy. Mà giá cũng không đắt lắm." - tôi đưa tay vuốt dọc theo thân váy - "Em mặc vừa in luôn nên không phải chỉnh sửa gì nữa."

"Nhưng sao nghe giọng cứ buồn buồn thế?"

Tôi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm gối. "Em cũng không biết nữa. Chắc vì hôm nay không có mẹ đi chọn váy cùng...Em lúc nào cũng nghĩ việc đi chọn váy cưới là một sự kiện đặc biệt chỉ dành cho mẹ và con gái, vậy mà mẹ lại không có ở đấy. Tất nhiên đi với Taylor cũng rất vui, nhưng giá mà có mẹ em đi cùng thì vẫn thích hơn."

Phía đầu giây bên kia, Jeremiah lặng thinh. Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Thế em có rủ mẹ đi cùng không?"

"Cũng không hẳn. Nhưng mẹ biết là em đi mà. Em chỉ buồn vì không có mẹ đi chọn váy cùng thôi." Tôi đã cố tình mở he hé cửa phòng, với hy vọng mẹ sẽ đi ngang qua và dừng lại khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy xinh xắn này. Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ đâu.

"Từ từ rồi mẹ sẽ đồng ý thôi em ạ"

"Em cũng mong là thế. Em thật không dám nghĩ tới chuyện mẹ sẽ không tham dự hôn lễ của bọn mình đâu anh ạ."

Jeremiah khẽ thở dài. "Ừ, anh cũng thế." Tôi biết anh đang nhớ đến cô Susannah.

Sáng hôm sau, lúc hai mẹ con tôi đang ăn sáng, mẹ ăn sữa chua trộn ngũ cốc còn tôi ăn bánh quế đông lạnh, bỗng nghe có chuông cửa.

Mẹ đang đọc báo liền ngước lên hỏi tôi: "Con có đang chờ ai không?"

Tôi lắc đầu và đứng dậy đi ra mở cửa. Tôi vẫn đinh ninh là Taylor mang mấy cuốn tạp chí cô dâu đến. Nhưng hóa ra Jeremiah chính là người vừa bấm chuông khi nãy. Hôm nay anh mặc áo sơ mi hở cổ màu trắng, rất chỉnh tề, và trên tay cầm một bó hoa ly.

Tôi há hốc miệng nhìn anh: "Sao anh lại đến đây?"

Anh kéo tôi ôm sát vào lòng. Hơi thở anh thoang thoảng mùi cà phê McDonald's. Hẳn là anh đã phải dậy từ rất sớm để đến đây. Jeremiah cực kì thích bữa sáng ở McDonald's mỗi tội anh chẳng bao giờ dậy đủ sớm để kịp ăn cả. "Em đừng có mà tưởng bở, không phải tặng cho em đâu. Cô Laurel có nhà không em?"

"Mẹ đang ăn sáng. Anh vào đi."

Tôi mở cửa cho anh rồi hai đứa cùng đi vào bếp. "Mẹ ơi, xem ai đến này!"

Mẹ có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy anh. "Jeremiah à!"

Jeremiah bước tới, chìa bó hoa ra tặng mẹ tôi. "Con đến để chính thức ra mắt mẹ vợ tương lai ạ." - nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên má mẹ và đặt bó hoa lên bàn, cạnh bát sữa chua đang ăn dở của mẹ.

Tôi đứng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của mẹ và Jere. Đúng là chỉ Jeremiah mới có thể chinh phục được mẹ. Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng đỡ căng thẳng hẳn đi.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ