Tôi cứ nghĩ sẽ phải mất một thời gian để thích nghi lại sau một thời gian dài xa nhà đi học đại học, nhưng không, ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà, mọi thói quen cũ lập tức ùa về vs tôi. Chỉ mới về chưa được vài ngày tôi đã kịp thu dọn và sắp xếp lại hết đồ đạc, ngày ngày dậy ăn sáng cùng mẹ và cãi nhau một trận nảy lửa va anh Steven vì tình trạng phòng tắm chung của hai đứa. Thật không thể chấp nhận được. Tôi vốn cũng chẳng phải là đứa gọn gàng, ngăn nắp gì cho cam nhưng anh Steven phải gọi là tổ sư của bừa bộn. Hình như đây là gen di truyền của cả nhà thì phải. Tôi cũng đã đi làm lại ở tiệm Behrs, và nhận nhiều ca nhất có thể, thậm chí là hai ca một ngày.
Đêm trước hôm cả nhà đến Cousins dự lễ kỉ niệm khu vườn của cô Susannah, Jere và tôi đã nói chuyện điện thoại cả đêm. Hai đứa nói rất nhiều về đám cưới, tôi còn kể cho anh nghe về các ý tưởng của Taylor. Anh ủng hộ hết mọi thứ, trừ vụ bánh cà-rốt.
"Anh thích bánh socola cơ. Trang trí bằng quả mâm xôi nữa."
"Mình có thể làm một tầng cà-rốt, một tầng socola. Em thấy bảo người ta làm thế được." - tôi đành thỏa hiệp vs anh.
Tôi kẹp điện thoại vào một bên tai, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm đếm tiền tip vừa nhận của ca tối. Trên người tôi vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồng phục đi làm, mặc dù đằng trước đã lấm lem hết cả nhưng tôi bận quá nên chẳng để ý, mới chỉ nới lỏng dây một chút cho thoải mái.
"Em bảo bánh socola - mâm xôi - cà rốt á?"
"Cả lớp kem pho mát cho em nữa chứ." - tôi bổ sung thêm.
Mùi vị nghe có vẻ phức tạp nhỉ, nhưng thôi cũng được, mình cứ làm thử xem."
Tôi vừa ngắm xấp tiền một đô, năm đô và mười đô vừa cười toe toét. Từ hôm về nhà đến giờ Jeremiah xem quá nhiều Kênh Ẩm Thực rồi thì phải.
"Đầu tiên chúng mình phải kiếm đủ tiền để trả tiền bánh đã. Em đang cố nhận nhiều ca nhất có thể rồi, giờ em đã tiết kiệm được một khoảng một trăm hai mươi đô la rồi. Taylor bảo bánh cưới đắt lắm. Có khi em phải nhờ mẹ cậu ấy nướng bánh giúp mất thôi. Cô Jewel nướng bánh cực siêu. NHưng nếu thế thì bọn mình không được đòi hỏi cầu kì quá đâu."
Nãy giờ Jeremiah vẫn im lặng không nói gì, phải mãi mới thấy anh lên tiếng: "Anh đang nghĩ, không biết có nên để em tiếp tục làm ở Behrs nữa không đây."
"Anh đang nói cái gì đấy? Chúng mình đang cần tiền mà."
"Đành là thế, nhưng anh vẫn có tiền mẹ để lại mà. Chúng mình có thể dùng số tiền đấy để tổ chức đám cưới. Anh không thích thấy em phải làm việc vất vả như thế."
"Nhưng anh cũng đang đi làm còn gì!"
"Anh chỉ đi thực tập thôi. Thực tập thì có cái khỉ gì đâu. Anh chẳng vất vả bằng một nửa em vì cái đám cưới này. Anh chỉ loanh quanh ở văn phòng trong khi em thì nai lưng ra làm tăng ca ở Behrs. Anh thấy không phải tẹo nào."
"Nếu anh định nói là vì em là con gái còn anh là con trai thì..."
"Ý anh không phải như thế. Anh chỉ thấy là sao phải để em như vậy trong khi anh có đủ tiền để trang trải chứ?"
"Em tưởng chúng mình sẽ tự mình tổ chức mọi thứ cơ mà."
"Anh đã tìm hiểu thử trên mạng rồi, xem ra đám cưới tốn kém hơn chúng mình tưởng nhiều. Kể cả nếu mình muốn đơn giản nhất có thể, thì mình vẫn phải trả tiền đồ ăn, thức uống và hoa. Chúng mình chỉ cưới có một lần thôi mà Belly."
"Anh nói cũng phải."
"Chắc chắn mẹ anh cũng sẽ muốn giúp chúng mình chút đỉnh, đúng không nào?"
"Chắc thế..." Nếu còn sống, chắc chắn cô Susannah sẽ không đời nào chỉ giúp chút đỉnh thôi đâu. Chắc chắn cô sẽ muốn góp tay góp sức vào tất cả mọi việc - từ việc đi chọn váy cưới, tới chuyện chọn hoa và đồ ăn, thức uống - hẳn cô sẽ muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mẩn và cẩn thận. Tôi luôn hình dung trong ngày cưới của mình, cô sẽ ngồi bên cạnh mẹ tôi, đầu đội một chiếc mũ điệu đà, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Vs tôi, đó sẽ là bức tranh hoàn hảo và trọn vẹn nhất.
"Thế thì cứ để cho mẹ anh giúp chúng mình đi. Vs cả em sẽ còn phải bận rộn chuẩn bị cho đám cưới cùng vs Taylor nữa mà. Anh sẽ cố gắng giúp, nhưng mà em biết đấy, anh vẫn phải đi làm từ chín giờ tới năm giờ chiều. Nếu phải đi thử đồ ăn hay chờ người mang hoa đến, mà thường họ chỉ làm mấy việc đó vào ban ngày thôi, thì anh sẽ không thể có mặt được."
Tôi rất xúc động khi thấy anh còn nghĩ được cả tới những việc tỉ mẩn ấy. Đây là một trong những điểm đáng yêu của Jeremiah, luôn lo xa, lo lắng cho sức khỏe của tôi. Căn bản nãy giờ tôi cũng đang kêu ca vì cái chân bị sưng cơ.
Tôi nói: "Chờ nói vs bố mẹ xong rồi chúng mình sẽ bàn tiếp anh nhé."
"Em có còn lo lắng không?"
Tôi đang có càng không phải nghĩ về vụ này càng tốt. Ngày ngày đi làm ở tiệm Behrs, tôi dồn hết sức phục vụ bánh, rót đồ uống và cắt pho-mát. Nhiều khi làm tăng ca hóa ra lại hay vì như thế tôi sẽ khỏi phải ở nhà và tránh được ánh mắt dò xét của mẹ. Từ hôm về nhà tới giờ tôi không dám đeo nhẫn, tối nào về nhà tôi cũng lẻn vào phòng tháo nhẫn ra.
"Em vẫn đang lo chết đi được đây này. Nhưng cũng thấy thoải mái vì cuối cùng cũng sắp được nói hết ra rồi. Em ghét nhất là phải giấu mẹ."
"Anh hiểu."
Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã 12 rưỡi đêm. "Sáng mai phải dậy sớm để còn đi, chắc em phải đi ngủ thôi." - tôi ngập ngừng một lúc trước khi hỏi tiếp - "Mai anh đi chung xe vs bố à? Còn anh Conrad thì sao?"
"Anh cũng chưa biết. Anh cũng chưa nói chuyện vs anh ấy. Chắc mai anh ấy sẽ bay về. Để xem lần này anh ấy có xuất hiện không."
Tôi cũng không biết nên cảm thấy thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm nữa. Chắc là cả hai. "Em không chắc là anh ý sẽ đến đâu."
"Vs anh Conrad, chẳng nói trước được điều gì đâu. Anh ý có thể đến mà cũng có thể không. Mà này, em nhớ đừng quên mang nhẫn đính hôn đấy nhé."
"Vâng, em không quên đâu."
Rồi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và gác máy. Nhưng phải mãi sau đấy tôi mới ngủ được. Tôi nghĩ chắc là do tôi đã lo lắng quá. Lo lắng vì anh sẽ đến và cả vì anh có thể sẽ không đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...