Chương 10:
Sau trận cãi nhau mùa Hè năm ấy, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Taylor và tôi sẽ nhanh chóng làm lành lại vs nhau, giống như bao lần khác và rằng cùng lắm chúng tôi cũng chỉ giận nhau độ một tuần là cùng. Bởi rốt cùng thì chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì? Không sai, 2 đứa đã nói những lời tổn thương đến nhau - tôi gọi cậu ấy là đồ trẻ con, cậu ấy gọi tôi là đứa bạn tồi, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Dù là bạn thân vs đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc cãi nhau, đó là chuyện rất bình thường.
Khi tôi từ Cousins trở về, tôi cẩn thận cất đôi giày và quần áo của Taylor vào trong túi xách, định bụng sẽ mang qua trả cậu ấy ngay khi nhận được tín hiệu là cô nàng đã hạ hỏa. Lần nào hai đứa cãi nhau cũng là Taylor đưa ra tín hiệu trước, cậu ấy luôn là người chủ động làm lành vs tôi.
Tôi đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng thấy tín hiệu gì từ phía Taylor. Tôi đã qua nhà Marcy chơi vài lần, hy vọng rằng có thể tình cờ gặp Taylor ở đó và 2 đứa sẽ buộc phải nói chuyện vs nhau. Nhưng lần nào tôi tới nhà Marcy cũng đều không thấy bóng dáng Taylor đâu. Nhiều tuần trôi qua và mùa Hè cũng đã sắp hết.
Jeremiah liên tục nhắc đi nhắc lại cái câu mà anh đã nói vs tôi suốt tháng 7 và cả tháng 8: "Đừng lo, bọn em sẽ sớm làm lành lại thôi. Lần nào chẳng vậy."
"Anh không hiểu đâu, lần này khác hẳn vs những lần trước." - tôi hậm hực nói - "Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt em."
"Chỉ vì một bữa tiệc mà làm gì giận dỗi ghê thế không biết." - anh nói, làm tôi càng nổi điên lên.
"Đã bảo không phải vì bữa tiệc mà."
"Anh hiểu, anh hiểu. Đợi anh một chút Bells." - tôi nghe thấy tiếng anh nói chuyện vs ai đó, một lát sau anh quay lại - "Người ta vừa mang cánh gà đếncho bọn anh. Anh ăn xong rồi gọi lại cho em nhé? Anh ăn nhanh thôi."
"Thôi, không cần đâu." - tôi nói.
"Em đừng giận nhé."
"Không đâu." - tôi nói vậy mà không phải vậy.
Làm sao anh ấy có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Taylor? Jeremiah là con trai mà. Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Anh ấy sẽ không hiểu được tại sao việc tôi và Taylor luôn ở bên cạnh trong năm cuối cùng của trung học lại quan trọng đến tôi như vậy.
Tại sao tôi không chủ động gọi cho cậu ấy ư? Một phần là do lòng tự trọng của tôi không cho phép nhưng một phần là vì chuyện khác. Suốt thời gian vừa qua, chính tôi là người tự tách mình ra khỏi mọi người, trong khi Taylor vẫn luôn nhẫn nại ở bên tôi. Chính tôi là người đẩy cậu ấy ra xa. Tôi đã nghĩ, có lẽ như thế lại hơn, bởi sớm muộn gì chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt vào mùa Thu năm sau.Cứ thế này biết đâu lại dễ dàng hơn cho tôi và Taylor. Có lẽ chúng tôi đã phụ thuộc vào nhau quá lâu, tôi đã dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều và giờ là lúc tôi phải đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi đã không ngừng tự nhủ vs bản thân như vậy.
Khi tôi tâm sự điều này vs Jeremiah vào buổi tối hôm sau, anh chỉ nói đúng một câu: "Em hãy gọi cho cậu ấy đi."
Tôi dám chắc anh chỉ nói vậy chỉ vì đã phát ngấy khi phải nghe đi nghe lại cái điệp khúc của tôi về Taylor. "Để xem. Em còn phải nghĩ đã."
Cái tuần trước khi quay trở lại trường học, tuần mà mọi năm tôi sẽ trở về từ Cousins, tôi và Taylor thường cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Năm nào cũng vậy, từ hồi hai đứa mới đang học tiểu học. Taylor luôn biết phải mua loại quần jean nào để mặc. Chúng tôi sẽ tới tiệm Bath & Body Works và chọn mua những món đồ trong giỏ "Mua 3 tặng 1", sau đó về nhau chia đôi mọi thứ, từ chai sữa tắm, lọ sữa dưỡng thể đến cả cái bông kỳ người, đủ ddeese chúng tôi dùng tới giáng sinh.
Năm đó, không có Taylor, tôi đành đi vs mẹ. Mặc dù mẹ rất ghét cái trò mua sắm này. Hai mẹ con đang đứng xếp hàng chờ trả tiền cho cái quần jean thì thấy Taylor và mẹ cậu ấy bước vào, tay xách mấy túi đồ. "Chị Luce!" - mẹ tôi gọi ầm lên.
Cô Jewel, mẹ Taylor, lập tức hồ hởi vẫy tay và chạy lại chỗ hai mẹ con tôi đang đứng. Taylor trong chiếc quần soóc ngắn, mắt kính đen xì, cũng lững thững đi theo mẹ. Mẹ tôi ôm chầm lấy Taylor, cô Jewel cũng niềm nở ôm hôn chào hỏi tôi: "Lâu lắm rồi không gặp con."
Sau đó cô quay ra hồ hởi nói vs mẹ tôi: "Chị Laurel, không ngờ bọn trẻ mới ngày nào còn là hai cô bé còn giờ đã thành hai thiếu nữ rồi chị nhỉ. Tôi vẫn nhớ, hai đứa cứ dính chặt lấy như hình vs bóng, đến cả chuyện bắt cóc hay đi tắm cũng đòi phải làm cùng nhau cho bằng được."
"Có, tôi nhớ chứ" - mẹ mỉm cười gật đầu.
Tôi quay sang nhìn Taylor, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Bọn tôi chỉ đứng đó nhìn nhau, không ai nói vs ai câu nào, trong khi hai bà mẹ vẫn hồn nhiên buôn chuyện tía lia vs nhau.
Độ một phút sau, Taylor rút điện thoại ra nghịch. Tôi không muốn cơ hội này trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. "Cậu có mua được thứ gì hay ho không?" - tôi chủ động mở lời.
Taylor gật đầu. Vì cậu ấy đang đeo kính râm to uỵch nên tôi không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi đã quá hiểu Taylor. Cậu ấy rất thích khoe khoang về tài mặc cả của mình. Taylor ngập ngừng một lát rồi nói: "Mình vừa mua được một đôi bốt siêu đẹp, giảm được tận 25%. Và mấy cái váy mùa Hè nữa nhưng mình có thể kết hợp vs quần liền tất và áo len để mặc vào mùa Đông."
Tôi gật đầu ra chiều thán phục. Đúng lúc đó đến lượt mẹ con tôi trả tiền, vì thế tôi đành vẫy tay chào tạm biệt mẹ con Taylor. "Gặp lại cậu ở trường sau nhé."
"Ừ, chào cậu." - Taylor quay lưng bỏ đi.
Tôi vội đưa cái quần jean cho mẹ và chạy theo chặn Taylor lại. Đây có thể là lần nói chuyện cuối cùng của bọn tôi, nếu tôi không chịu làm gì đó để cứu vãn tình hình. "Đợi đã" - tôi nói - "Cậu có muốn tới nhà mình chơi tối nay không? Mình vừa mua một cái chân váy mới nhưng đang phân vân không biết có nên giắt áo vào trong váy không hay là..."
Taylor bĩu môi nhẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "OK. Có gì gọi cho mình."
Tối hôm đó, cậu ấy đã ghé qua nhà tôi chơi thật. Cậu ấy chỉ cho tôi nên mặc cái váy như thế nào cho đẹp - nên kết hợp vs kiểu giày nào, kiểu áo nào. Có điều mọi thứ giữa hai chúng tôi không còn giống như xưa, không phải ngay lập tức và có lẽ là không bao giờ. Taylor và tôi đang dần trưởng thành lên. Chúng tôi đang tìm cách để tiếp tục ở bên nhau mà không can thiệp vào mọi chuyện của nhau.
Điều mỉa mai nhất chính là chuyện: Không hẹn mà gặp, cuối cùng chúng tôi lại theo học cùng một trường đại học. Trên đời có biết bao trường đại học vậy mà chúng tôi vẫn được nhận vào chung một trường. Nếu đây không phải là định mệnh thì là gì? Chúng tôi sinh ra là để làm bạn thân của nhau. Số phận đã an bài chúng tôi phải gắn bó vs nhau suốt cuộc đời này. Và tôi rất sẵn lòng đòn nhận điều đó. Có thể chúng tôi còn dính vs nhau như hình vs bóng như ngày xưa - giờ cậu ấy đã có hội bạn riêng của cậu ấy, tôi có hội bạn riêng của tôi - nhưng khi cần, chúng tôi vẫn luôn có mặt và động viên lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...