Ngày hôm sau, chẳng có gì hết. Anh cũng chẳng lờ tôi đi, bởi vì như thế có nghĩa là đã phải có chuyện gì đó xảy ra. Ngược lại, anh đối xử với tôi như bình thường. Như thể tôi vẫn chỉ là Belly bé nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, suốt ngày chỉ thích bám đuôi các anh ra biển chơi. Đáng ra tôi phải biết rõ điều này hơn ai hết. Vấn đề là cho dù anh đẩy tôi ra xa hay kéo tôi lại gần anh thì tôi lúc nào cũng chỉ đi về có một hướng: Hướng Conrad.
Vài ngày sau buổi tiệc ở nhà anh Kinsey, Cam không hề gọi điện cho tôi. Cũng khó trách cậu ấy. Tôi cũng không hề gọi cho cậu ấy - mặc dù cũng có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tôi không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu ấy cũng gọi, nhưng không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc. Cậu ấy rủ tôi cùng đi xem phim ở rạp chiếu phim ngoài trời. Và tôi đã nhận lời. Nhưng ngay lập tức tôi lo lắng không biết đi xem phim ở rạp ngoài trời như thế có đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải “âu yếm” với cậu ấy ở trong xe không?
Bởi vì tôi xem phim toàn thấy mọi người làm như thế khi đến xem tại rạp chiếu phim ngoài trời. Các gia đình thường tụ tập ở mấy hàng đầu tiên, còn bãi trống phía sau đa phần là dành cho các cặp đôi yêu nhau. Tôi chưa từng tới đây mà có đôi có cặp bao giờ. Nếu có đi thì cũng là đi cùng cả gia đình, có mẹ, có cô Susannah và tụi con trai. Chứ không phải theo kiểu hẹn hò. Một lần, Jeremiah, anh Steven và tôi lái xe tới đây để theo dõi anh Conrad và một trong số mấy cô bạn gái của anh. Cô Susannah đồng ý cho Jeremiah cầm tay lái, mặc dù cậu ấy chỉ vừa mới lấy bằng cách đấy ít ngày. Mặc dù rạp chiếu phim ngoài trời cách nhà chưa đầy 3 dặm nhưng ở Cousins tất cả mọi người đều lái xe, kể cả bọn trẻ con ngồi trong lòng bố mẹ. Anh Conrad đã rất cáu khi phát hiện ra mình bị theo dõi. Anh ấy nhìn thấy bọn tôi khi đang trên đường đi mua nước uống. Cứ nhắc lại chuyện ngày hôm đó là chúng tôi lại được một trận cười đau hết cả ruột – anh ấy cứ đứng bên ngoài xe chửi, bên trong cả bọn cứ bò lăn bò càng ra cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh: Tóc tai rối bù, môi dính choe choét son bóng của “ai đó”. Jeremiah cười nhiều tới nỗi chảy hết cả nước mắt nước mũi.
Tôi đã thầm hy vọng có anh Steven và Jeremiah đang rình rập đâu đó ngoài kia, theo dõi và cười nhạo chúng tôi. Như thế sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn. An toàn hơn. Tối hôm đó tôi mặc cái áo khoác thắng được của Cam, khóa được kéo tít lên tận cổ, hai tay khoanh trước ngực, suốt cả chặng đường tới rạp chiếu phim. Mặc dù tôi thích Cam và thích đi cùng cậu ấy tới đây thật, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng chỉ chực nhảy ra khỏi xe và đi bộ về nhà. Tôi mới chỉ hôn có một chàng trai và nụ hôn thậm chí còn không phải là thật. Taylor gọi tôi là nữ tu sỹ. Biết đâu chừng cậu ấy nói đúng, tận sâu thẳm trong tim, tôi chính là một nữ tu. Hay là tôi nộp đơn xin vào tu viện luôn cho rồi? Mà chắc gì đây đã là một buổi hẹn hò như tôi vẫn tưởng? Nhỡ Cam sau chuyện xảy ra tối hôm vừa rồi đã không còn thích tôi nữa, và chỉ muốn hai đứa làm bạn thì sao?
Cam liên tục chỉnh radio cho tới khi tìm được đúng đài cần tìm. Đung đưa người theo điệu nhạc, cậu ấy quay sang hỏi tôi, “Cậu có muốn ăn bỏng ngô hay gì đó không?” Thực lòng tôi cũng rất khoái vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô nhưng ăn lại sợ bị giắt răng thì xấu hổ lắm, nên tôi quyết định từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...