Chương 28

832 15 3
                                    

Hè năm 14 tuổi “Chơi trò Truth or Dare (Thật hay Thách) không anh?” Taylor gạ anh Conrad. 

“Không,” anh lắc đầu từ chối. Taylor bĩu môi. “Anh đừng có ẻo lả như thế chứ.” 

“Cậu đừng có dùng tử ẻo lả bừa bãi như thế,” Jeremiah nhắc. Taylor mở miệng chực cãi nhưng rồi lại thôi. “Mình không có ý gì cả, Jeremy. Mình chỉ muốn nói anh ấy thật tẻ nhạt.” 

“Nhưng ẻo lả đâu có nghĩ là tẻ nhạt đâu, đúng không Taylor?” Jeremiah phân tích. Giọng cậu ấy đầy vẻ khó chịu. Có lẽ anh chàng vẫn còn ấm ức vì chuyện Taylor cả ngày chỉ để mắt tới anh Conrad. Taylor thở dài cái thượt rồi quay sang nói với anh Conrad, “Anh Conrad, anh có biết anh rất là tẻ nhạt không? Hãy chơi trò Truth or Dare với tụi em đi.” 

Không nói không rằng, anh với tay lấy điều khiển vặn thật to tiếng TV lên, sau đó chĩa điều khiển về phía Taylor và ấn nút TẮT TIẾNG, làm tôi bò lăn bò càng ra cười. “OK, khỏi cần anh ấy nữa. Anh Steven, sự thật hay hành động?” 

“Sự thật,” anh Steven. Hai mắt Taylor sáng bừng lên. “OK. Anh và chị Claire Cho đã đi xa tới mức nào?” Tôi biết cậu ấy đã nung nấu muốn hỏi điều này từ lâu lắm tồi, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là hỏi ngay. Claire Cho là cô gái mà anh Steven đã hẹn hò suốt năm đầu tiên của trung học. Taylor thề sống thề chết với tôi là chị Claire đó không có mắt cá chân trong khi tôi lại cho rằng tại mắt cá chân của chị ý quá thanh mảnh thôi. Trong mắt tôi, chị Claire Cho là người có hình thể thuộc vào loại hoàn hảo khó ai sánh bằng. 

Mặt anh Steven đỏ bừng lên. “Anh sẽ không trả lời câu này.” “Làm gì có chuyện đó. Anh phải trả lời. Đây là trò Truth or Dare cơ mà. Anh không thể ngồi đây và nghe hết bí mật của người khác trong khi bí mật của mình thì lại không chịu tiết lộ,” tôi nói. Bản thân tôi cũng luôn tò mò muốn biết chuyện giữa anh và chị Claire Cho. 

“Nhưng đã có ai tiết lộ bí mật nào đâu?” Anh ấy giãy nảy lên phản đối. “Thì phải đợi đến lượt của bọn em đã chứ. Anh yên tâm, mọi người sẽ nói hết, không ai giấu chuyện gì đâu.” Taylor trấn an anh. “Giờ thì hãy dũng cảm lên và trả lời câu đó đi.” 

“Đúng rồi đấy, anh Steven, đàn ông con trai phải dũng cảm lên chứ.” Jeremiah hùa vào theo. Ba đứa chúng tôi đồng thanh hô vang, “Cố lên, Steven! Cố lên!” Ngay cả anh Conrad cũng với tay tắt tiếng TV để nghe câu trả lời của anh Steven. 

“Được rồi, được rồi,” anh Steven giơ hai tay lên hàng. “Trật tự đi rồi anh nói.” Ngay lập tức tụi tôi đứa nào đứa nấy im bặt, mắt hau háu nhìn anh chờ đợi: “Và…?” tôi mớm lời. 

“Mức thứ ba,” anh thú nhận. Tôi thả phịch người ra sau ghế. Wow! Mức thứ ba! Không ngờ đấy. Anh trai mình đã dám tiến hành tới mức thứ ba rồi cơ đấy. Thật choáng váng. Thật kinh khủng. 

Taylor hơi đỏ mặt khi nghe thấy câu trả lời của anh Steven, nhưng nét mặt cô nàng đầy vẻ thỏa mãn. “Giỏi lắm, anh Steven.” Anh ngám ngẩm lắc đầu nhìn Taylor, sau đó nói, “Giờ đến lượt anh.” Anh ngó quanh phòng một lượt tìm “nạn nhân” tiếp theo. Tôi trượt người sâu xuống ghế, không dám ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Tôi thực lòng không muốn bị đem ra làm trò cười một chút nào. Với tính cách của anh Steven, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên cho tôi đâu, cho dù tôi là em gái ruột thật đấy. Thể nào anh ấy cũng sẽ xoáy vào nỗi đau chưa-từng-được-hôn của tôi cho mà xem. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ