Mỗi lần thả chúng tôi ở khu mua sắm hoặc khu vui chơi Putt Putt, cô Susannah đều giao trách nhiệm cho anh Conrad và dặn: "Để ý mấy em nhé, Connie. Mẹ trông cậy hết hết vào con."
Có một lần chúng tôi quyết định tách nhóm ở khu mua sắm vì hội con trai thì muốn đi chơi điện tử còn tôi thì không. Khi ấy tôi mới lên tám. Tôi hẹn bọn họ gặp lại ở khu ăn uống sau một tiếng. Tôi đi thẳng đến cửa hàng bán đồ thuỷ tinh. Hội con trai chẳng bao giờ thích vào mấy hàng đấy nhưng tôi thì mê mẩn. Tôi lượn lờ hết dãy này đến dãy khác. Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn những con kì lân bằng thuỷ tinh. Tôi rất muốn mua một con, nhỏ thôi cũng được, nhưng giá của nó tới 12 đô-la. Mà trong túi tôi chỉ có mỗi 10 đô-la.
Tôi không thể rời mắt khỏi con kì lân. Tôi cứ cầm lên rồi lại đặt xuống rồi lại cầm lên. Tôi không hề nhận ra là đã hơn một tiếng trôi qua, gần hai tiếng rồi. Tôi chạy vội về khu ăn uống nhanh nhất có thể. Tôi sợ nhất là bị hội con trai bỏ lại một mình.
Lúc tôi tới nơi anh Conrad không có ở đấy, anh Jereimiah và anh Steven đang ngồi trong khu Taco Bell và đếm số thẻ game mà cả hai vừa chơi được. Anh Steven nhăn nhó nhìn tôi giọng đầy khó chịu hỏi: "Em đi đâu về đấy?"
Tôi bơ anh Steven đi, quay sang hỏi Jeremiah: "Anh Conrad đâu rồi?"
"Anh ấy chạy đi tìm cậu rồi." - Jeremiah trả lời, sau đó quay sang hỏi anh Steven: "Anh muốn dùng mấy cái vé này để mua đồ luôn không hay là để dành cho lần sau mua một thể?"
"Thôi để lần sau đi." - anh Steven nói - "Thấy bảo tuần sau có nhiều phần thưởng hơn."
Một lúc sau, anh Conrad quay lại đúng lúc tôi, Jere và anh Steven đang ngồi ăn kem ốc quế. Vừa thấy tôi, anh ấy nổi giận đùng đùng, hét ầm lên: "Em đi đâu đấy hả? Đáng nhẽ phải có mặt ở đây lúc ba giờ chứ!"
Tự dưng tôi cảm thấy có gì đó vướng vướng trong cổ họng và mặt rưng rưng như sắp khóc. "Em ở cửa hàng bán đồ thuỷ tinh ạ." - tôi lí nhí trả lời. Cây kem Moose Tracks chảy ướt hết cả tay.
"Nếu em mà làm sao thì mẹ em sẽ giết anh mất! Anh là người chịu trách nhiệm trông nom mấy đứa cơ mà. ""Tại có con kì lân, nó... "
"Thôi bỏ đi. Lần sau đừng hòng đi đâu với bọn anh nữa."
"Không đâu anh Conrad ơi! Đừng mà. " - tôi oà khóc nức nở. "Em xin lỗi anh."
Tôi biết, anh ấy có vẻ cũng hơi áy náy vì đã hét lên với tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi và nói: "Đừng bao giờ làm thế nữa đấy nhé Belly. Từ nay về sau, anh em ta đi đâu cũng phải dính lấy nhau nhé?"
"Vâng ạ." - tôi gật đầu trả lời.
Sinh nhật tháng Tám năm đấy anh Conrard tặng tôi một con kì lân bằng thủy tinh. Không phải con nhỏ mà là cả một con to có giá 20 đô-la lận. Cái sừng của nó đã bị mẻ mất một miếng trong lần Jere và anh Steven vật nhau nhưng tôi vẫn luôn giữ nó bên mình. Tôi đặt nó trên bàn học. Làm sao tôi có thể vứt một món quà quý giá như thế đi cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...