Chương 41

226 7 0
                                    

CONRAD

Hôm Belly về nhà, tôi cũng đến thăm ông Ernie, người chủ cũ của nhà hàng hải sản nơi tôi từng làm bồi bàn. Mọi đứa trẻ từng đến bãi biển Cousins đều phải biết ông Ernie là ai, cũng như việc ông quen hết cả đám tụi tôi. Ông không bao giờ quên bất kì một gương mặt nào cho dù bao năm đã trôi qua, những đứa trẻ con năm nào đều đã trưởng thành, thành người lớn. 

Hồi tôi làm thêm ở đấy lúc còn học trung học thì ông Ernie chắc đã phải 70 tuổi là ít. Giờ cháu trai ông tên là John đang điều hành quán thay ông, và đó là một kẻ cực kì bất hiếu. Đầu tiên hắn giáng ông Ernie uống pha chế ở quầy, nhưng khi ông không còn đủ sức làm thì hắn quay sang bắt ông gấp khăn ăn. Sau cùng hắn kiếm cớ đá ông ra khỏi cửa hàng luôn và bắt ép ông phải về hưu. Tất nhiên ông Ernie cũng già rồi, nhưng ông vẫn làm việc rất chăm chỉ và được mọi người ai ai cũng yêu quý.

Mỗi khi nghỉ giải lao tôi thường ra ngoài hút thuốc với ông. Tôi biết để ông hút thuốc như thế là không nên nhưng ông cũng lớn tuổi rồi, ai lại đi từ chối một nguời già cơ chứ?

Ông Ernie sống trong một căn nhà nhỏ bên đường cao tốc nên tôi thường cố gắng ít nhất môt tuần đến thăm ông một lần. Đến chơi với ông, với cả cũng để biết chắc chắn là ông vẫn còn sống. Ông Ernie chẳng có ai ở bên để nhắc nhở uống thuốc còn thằng cháu John thì đương nhiên không có chuyện đến thăm rồi. Sau khi hắn đẩy ông ra khỏi cửa hàng, ông Ernie đã tuyên bố không còn quan hệ máu mủ gì với tên John nữa.

Thế nên lúc trên đường vào nhà ông Ernie tôi đã khá bất ngờ khi nhìn thấy xe của gã John đang trên đường trở ra. Tôi đậu xe trước cửa nhà và gõ lên cửa một cái trước khi tự đẩy cửa bước vào.
Từ trên ghế dài ông Ernie hỏi tôi: "Cháu có mang thuốc lá cho ông không đấy?"

Lần nào ông cũng hỏi tôi một câu như nhau. Trong khi ông thậm chí còn không được phép hút thuốc nữa. Tôi trả lời: "Không ạ. Cháu cai thuốc rồi."

"Thế thì biến khỏi đây đi."

Rồi ông cười sảng khoái, giống như mọi khi, còn tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh ông. Chúng tôi cùng xem một show hình sự khá cũ và ăn đậu phộng trong yên lặng. Đến lúc quảng cáo giữa giờ thì chúng tôi mới quay sang trò chuyện với nhau.

Tôi hỏi ông: "Ông biết tuần tới em trai cháu sẽ lấy vợ không ạ?"

Ông khịt mũi. "Ông đã xuống lỗ đâu mà hỏi thế hả nhóc. Tất nhiên là nghe tin rồi. Ai chẳng nghe. Con bé rất đáng yêu. Lúc còn bé nó hay nhún gối chào ta."

Tôi cười toe toét bảo ông: "Đấy là bởi vì bọn cháu bảo em ý ông từng là hoàng tử Ý nhưng rồi trở thành mafia, kiểu Bố Già của bãi biển Cousins."

"Thật thà lắm."

Hết quảng cáo, chúng tôi lại tiếp tục yên lặng xem phim.

Đến đoạn quảng cáo tiếp theo ông Ernie lại hỏi: "Thế cháu định khóc lóc như một thằng vô dụng hay là định làm gì?"

Tôi sém chút nữa thì sặc đậu phộng. Tôi vừa ho sặc sụa vừa hỏi lại ông: "Ông nói gì cơ ạ?"

Ông lại khịt khịt mũi. "Đừng có giả ngu với ông. Cháu yêu nó đúng không? Là cô bé đó đúng không?"

"Ông Ernie, hình như hôm nay ông quên uống thuốc thì phải. Túi thuốc của ông đâu rồi?"

Ông vẫy bàn tay trắng bệch gầy trơ xương ra hiệu khỏi cần, rồi dán mắt vào màn hình tivi "Trật tự nào! Lại có phim rồi. "

Tôi chờ đến lúc quảng cáo tiếp theo và hỏi ông: "Ông có tin không ông? Chuyện trên đời này có những người sinh ra chỉ dành cho nhau ý?"

Vừa thả một hạt đậu phộng vào mồm ông vừa bảo: "Tất nhiên ông tin rồi. Bà Elizabeth chính là một nguời như vậy. Sau khi bà mất ông cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm người khác nữa. Người phụ nữ của đời ông đã ra đi. Giờ đây ông chỉ sống cho qua ngày thôi. Lấy cho ông lon bia, được không?"

Tôi đứng lên đi về phía tủ lạnh và quay lại với lon bia và một cái cốc sạch trên tay. Ông Ernie rất tỉ mẩn trong chuyện lúc nào cũng phải dùng cốc sạch. Rồi tôi hỏi ông: "Nay gã John kia đến làm gì thế ạ? Cháu thấy hắn trên đường vào đây."

"Nó đến để cắt cỏ ngoài vườn."

"Cháu tưởng đây là việc của cháu cơ mà." - Tôi vừa nói vừa rót bia vào cốc cho ông.

"Cháu mới làm được cái góc tin hin ý."

"Mà ông với hắn nói chuyên lại từ bao giờ thế ạ?"

Ông Ernie nhún vai và cho thêm hat đậu nữa vào mồm. Chắc nó định lởn vởn quanh đây để lúc nào ta chết để lại tài sản cho nó thôi ý mà. " - Ông uống hớp bia rồi lại dựa vào ghế - "Nó cũng là đứa ngoan ngoãn. Thằng con trai duy nhất của chị gái ông. Dù sao nó cũng là gia đình của ông, mà đã là gia đình thì mãi là gia đình. Đừng bao giờ quên điều đấy Conrad ạ."

"Ông Ernie, mới vừa xong ông còn bảo cháu là nếu không phá đám cưới của thằng em cháu thì là đồ hèn cơ mà!"

Ông vừa cậy răng vừa bảo tôi: "Nếu cháu chắc chắn con bé chính là nửa còn lại của mình thì chẳng còn quan tâm những cái khác làm gì, gia đình hay không gia đình cũng kệ hết."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi rời khỏi nhà ông Ernie mấy tiếng sau đó. Lần nào tôi cũng vậy.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ