Chương 4

577 13 0
                                    

JEREMIAH

Tôi chưa bao giờ nghĩ chứng kiến cảnh bố mình khóc lại khiến tâm trạng tôi rối bời đến như vậy. Có thể với nhiều người đó là chuyện bình thường. Có thể với nhiều người, việc bố họ thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình là một điều rất tự nhiên. Nhưng bố tôi thì khác. Ông không phải là người dễ khóc và càng không phải là người khuyến khích con cái mình rơi lệ. Nhưng tại bệnh viện và tại đám tang sau đó, bố tôi đã khóc như một đứa trẻ con bị lạc.

Mẹ tôi ra đi vào một buổi sáng sớm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi phải mất một phút mới nhận ra được điều gì đang thực sự xảy ra. Bạn sẽ không thể cảm nhận ngay được sự mất mát ấy. Cho tới tối muộn ngày hôm đó, đêm đầu tiên không có mẹ, chỉ có mình tôi và anh Conrad ở nhà. Lần đầu tiên chúng tôi sẽ phải sống một mình trong suốt quãng đời còn lại của mình. Căn nhà thật yên tĩnh. Bố vẫn đang ở nhà tang lễ cùng cô Laurel. Còn họ hàng của gia đình thì ở ngoài khách sạn. 

Chỉ có mình tôi và anh Conrad. Mọi người đến rồi đi suốt cả ngày và giờ ở đây chỉ còn mình hai anh em tôi. Chúng tôi ngồi ở bàn ăn trong bếp. Mọi người gửi tới rất nhiều đồ, từ những giỏ hoa quả, đến những đĩa bánh ngọt và hộp bánh quy của Costco. 

Tôi xé một hộp bánh quy ra và tống cả cái bánh vào miệng. Nhưng nó rất khô và không ngon như tôi nghĩ. Tôi lại xé một hộp khác ra ăn thử. “Anh ăn không?” Tôi hỏi anh Conrad. “Không,” anh lắc đầu, với tay lấy hộp sữa tươi uống tạm. Không hiểu nó đã quá đát chưa nữa. Tôi chịu, không thể nhớ nổi lần cuối cùng ai đó đi chợ là hôm nào. 

“Ngày mai sẽ thế nào?” Tôi hỏi. “Mọi người sẽ tới đây chứ?” Anh Conrad hớp thêm một ngụm sữa và nhún vai nói, “Có thể.” 

Đó là tất cả những gì chúng tôi nói với nhau. Anh đi lên gác và về phòng của mình, còn tôi ở dưới dọn dẹp trong bếp cho tới khi mệt lử, sau đó cũng đi lên gác. Tôi đã nghĩ tới chuyện sang phòng của anh Conrad, bởi dù chúng tôi có không nói chuyện với nhau thì ít ra cũng có anh có em cho đỡ cô độc. Tôi đứng ở hành lang một lúc, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh khóc. Những tiếng nức nở, nghẹn ngào. Tôi quyết định không vào phòng anh nữa. Để anh một mình. Bởi tôi biết đó là điều anh muốn. Tôi quay trở về phòng, leo lên giường. Và tôi cũng khóc..

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ