Cam đã gọi cho tôi buổi tối hôm sau và cả hôm sau đó. Mỗi hôm chúng tôi buôn chuyện với nhau phải trên dưới 4-5 tiếng là ít. Tôi thường ra nằm dài trên cái ghế yêu thích của mình ở ngoài hiên và “nấu cháo” điện thoại với Cam. Vừa nói chuyện tôi vừa có thể tận hưởng không khí mát dịu của buổi tối mùa Hè trên biển và ngắm trăng sao trên trời. Tôi cười như nắc nẻ mỗi khi Jeremiah thò đầu ra cửa sổ hét toáng lên bảo tôi hạ volume xuống. Chúng tôi kể cho nhau mọi chuyện và tôi thích thế ra phết. Lần nào trước khi cúp máy tôi cũng nín thở chờ xem cậu ấy có định hẹn gặp mình lần thứ hai hay không. Để rồi lại thất vọng. Và thế là tôi quyết định cậu ấy không làm thì mình sẽ làm. Tôi rủ Cam tới nhà chơi điện tử và nếu thích có thể đi bơi cùng nhau ngoài bể bơi. Tôi thấy mình thật ra dáng một phụ nữ độc lập, dám nghĩ dám làm khi chủ động gọi điện mời Cam đến nhà như vậy. Trong khi thực ra là vì tôi biết ngày hôm đó sẽ không có ai ở nhà. Tôi không muốn Jeremiah, anh Conrad hay mẹ hoặc thậm chí là cả cô Susannah gặp cậu ấy vội. Giờ cậu ấy phải là của riêng tôi đã.
“Mình bơi giỏi lắm đấy, vì thế cậu đừng có nổi cáu nếu bị mình vượt mặt nhá,” tôi dặn trước qua điện thoại. “Bơi tự do á?” Cam cười phá lên hỏi.
“Kiểu nào mình cũng chơi được hết.” “Sao cậu lúc nào cũng muốn đứng đầu thế?”
Bản thân tôi cũng không có lời giải đáp cho câu hỏi đó, ngoài việc tôi cảm thấy vui mỗi khi giành chiến thắng. Hơn nữa, ai mà không thích thắng? Lớn lên cùng với anh Steven và Hè nào cũng ở với Jeremiah và anh Conrad, với tôi việc giành chiến thắng là rất quan trọng bởi vì tôi là đứa con gái duy nhất trong hội và hầu như chẳng bao giờ có cơ hội thắng ba người họ được bất cứ cái gì. Với những kẻ yếu thế như tôi, chiến thắng luôn có ý nghĩa và ngọt ngào hơn gấp hàng ngàn lần. Cuối cùng Cam cũng tới. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi nhìn thấy xe cậu ấy dừng lại trước cửa nhà. Xe cậu ấy có màu xanh nước biển và khá cũ kỹ, giống như cái áo khoác cậu ấy cho tôi mượn tối hôm trước. Cũng không có gì gọi là quá bất ngờ, bởi vì tôi cũng đã hình dung ra con xe của cậu ấy từ trước khi tới đây rồi.
Cam nhấn chuông cửa và tôi phi như bay từ trên lầu xuống, chạy ra mở cửa, “Chào cậu.” Tôi vẫn đang mặc cái áo khoác của cậu ấy. “Cậu đang mặc áo của mình,” cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Trông cậu ấy còn cao hơn cả lần trước gặp.
“Nghĩ lại mình thấy có lẽ mình sẽ giữ chiếc áo này,” tôi tuyên bố. “Nhưng tất nhiên không phải lấy không của cậu. Hãy bơi thi với nhau, người nào thắng sẽ được quyền giữ chiếc áo này.” “Nhưng như thế cậu đừng có nổi cáu nếu bị mình vượt mặt nhá.” Cam láu lỉnh nhắc lại lời tôi hôm trước. “Đây là cái áo yêu thích của mình và nếu mình thắng, mình sẽ lấy lại nó.”
“Nếu cậu thắng,” tôi nhún vai thách thức. Sau đó chúng tôi ra bể bơi chuẩn bị tiến hành vụ cá cược. Không một chút ngượng ngùng, tôi thoăn thoắt cởi quần soóc, áo phông và cái áo khoác ra để khởi động – ngày nào tôi và Jeremiah chẳng lôi nhau ra đây thi xem ai bơi nhanh hơn. Vì thế tôi không hề thấy e dè hay ngượng ngập gì khi mặc bikini trước mặt bọn con trai. Và bây giờ là Cam.
Nhưng cậu ấy ngay lập tức quay mặt đi và cởi áo phông ra. “Sẵn sàng chưa?” Cam hô to.
Tôi bước tới thành bể, nhúng thử ngón chân xuống nước kiểm tra nhiệt độ. “Bơi đủ một vòng hả?” “Tất nhiên rồi,” cậu ấy gật đầu. “Cậu có muốn xuất phát trước không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Teen Fiction"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...