Chương 30

621 7 0
                                    

Tuần đầu tiên ở Cousins tôi cố tránh không phải đụng mặt anh Conrad. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ ai nói rằng tôi đang phạm sai lầm nữa, nhất là lại từ một người thích phán xét như anh Conrad. Với anh ấy, chẳng cần phải nói ra thành lời, chỉ cần qua ánh mắt thôi cũng đã đủ phán xét người ta lắm rồi. Tôi chọn cách dậy sớm trước khi anh ấy dậy, ăn xong trước khi anh ấy ăn. Nếu anh ngồi xem TV dưới phòng khách thì tôi sẽ trốn lên phòng mình trên gác để viết thiếp mời hoặc lượn lờ mấy trang blog chuyên viết về đám cưới mà Taylor gửi cho.

Tôi nghi anh ấy có khi cũng chẵng để ý. Bản thân anh ấy cũng khá bận. Lướt sóng này, đi chơi với bạn này, rồi cả sửa sang nhà cửa nữa. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng không thể ngờ là anh Conrad lại đảm đang đến như vậy. Anh ấy hết bắc thang kiểm tra mấy cái quạt thông gió của điều hoà, lại quay sang sơn lại hòm thư. Từ của sổ phòng mình tôi có thể nhìn thấy hết mọi thứ.

Tôi đang ngồi trước hiên nhà ăn bánh xốp nhân dâu thì thấy anh Conrad chạy lên bậc tam cấp. Anh ấy đã ra ngoài suốt từ sáng tới giờ. Tóc anh ướt sũng mồ hôi, trên người mặc mỗi cái quần soóc lửng với cái áo phông cũ rích mặc từ hồi anh ấy còn chơi trong đội bóng của trường trung học.

"Êu! Anh đi đâu về thế?"

"Phòng tập." - anh đi lướt qua tôi, trả lời cụt lủn. Đột nhiên anh dừng khựng lại và hỏi - "Em định ăn sáng bằng cái này đấy à?"

Tôi tọng nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng và nhai chóp chép: "Vầng. Nhưng đây là cái cuối cùng rồi. Rất tiếc!"

Anh lờ đi như không nghe thấy gì. "Anh đã để sẵn ngũ cốc ở trên bàn rồi mà. Còn có cả một rổ hoa quả tươi nữa."

Tôi nhún vai nói: "Em tưởng đấy là đồ của anh. Vì chưa hỏi anh nên em không dám ăn"

Anh Conrad sẵng giọng hỏi: "Thế sao em không hỏi hả?"

Tôi hơi giật mình trước phản ứng vừa rồi của anh. "Em biết hỏi lúc nào khi mà cả ngày chẳng thấy mặt anh đâu?"

Hai đứa hằm hè nhìn nhau thêm độ ba giây nữa, trước khi tôi phát hiện ra anh đang khẽ nhếch môi cười. "Cũng đúng." anh nói, và nụ cười trên khóe môi anh cũng dần vụt tắt. Anh đẩy cửa đi vào trong nhà, không quên quay đầu lại nói "Những gì anh mua em đều có thể ăn."

"Anh cũng thế nhé. Những gì em mua anh đến có thể ăn."

Anh Conrad lại suýt-cười lần nữa. "Em cứ giữ đống bánh xốp Pop-Tarts với bim bim Funyuns và cả nui trộn phô mai Kraft đó mà ăn một mình."

"Này, em nói cho anh biết, ngoài mấy đồ lặt vặt đó em vẫn ăn nhiều thứ bổ dưỡng khác nhá." - tôi cự lại.

"Chắc chắn rồi." - nói xong, anh quay lưng đi vào nhà luôn.

Sáng hôm sau tôi thấy trên kệ lại có sẵn hộp ngũ cốc như hôm trước. Lần này tôi tự giác lấy ngũ cốc ăn, trộn với sữa không đường, và tôi thậm chí còn cắt thêm mấy lát chuối cho lên trên cùng. Cũng không đến nỗi tệ lắm.

Hóa ra sống cùng nhà với anh Conrad cũng hay ra phết. Anh ấy luôn nhớ hạ nắp toilet xuống sau khi dùng, ăn xong là rửa bát ngay, lại còn nhớ mua sẵn giấy vệ sinh nữa chứ. Thực ra tôi cũng không bất ngờ gì khi thấy mặt chu đáo của anh Conrad. Ngay từ xưa, anh ấy vốn đã rất ngăn nắp rồi. Chứ không như Jeremiah, cả đời chưa từng thấy anh ấy thò tay thay một cuộn giấy vệ sinh nào, chứ đừng nói tới chuyện anh ấy chủ động đi mua giấy ăn hay là ngâm chảo vào nước nóng và nước rửa bát cả.

Chiều hôm đó, tôi quyết định ra tiệm tạp hóa mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Tôi sẽ thế hiện món mỳ spaghetti với nước sốt, ăn kèm với salad rau sống và cà chua. Tôi bắt tay vào nấu bữa tối lúc bảy giờ tối, vừa nấu vừa nghĩ bụng: Ha! Cho mà biết, em cũng ăn uống điều độ không kém gì anh đâu. Mặc dù cuối cùng tôi đã luộc mỳ hơi quá tay và quên không vẩy kỹ rau, nhưng nói chung là vẫn ăn đưọc.

Có điều anh Conrad cũng chẳng thấy về, nên chỉ có mỗi mình tôi vừa ngồi xem TV vừa ăn. Tôi phần cho anh một ít vào đĩa rồi để trên kệ bếp trước khi lên gác đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thấy đồ ăn đã được ăn hết và đĩa cũng đã được rửa sạch sẽ.


MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ