Chương 9

768 20 1
                                    

Buổi tối nếu không ngủ được tôi thường lén xuống nhà và đi bơi vài vòng ngoài bể bơi. Tôi sẽ bơi cho tới khi mệt rũ ra mới thôi. Và khi quay trở lại giường ngủ, có thể cơ bắp sẽ hơi nhức mỏi một chút nhưng bù lại tinh thần sảng khoái cực kỳ. Tôi rất thích cảm giác được cuộn tròn trong chiếc áo tắm màu xanh mềm mại của cô Susannah lúc từ dưới bể bơi đi lên. Sau đó rón rén lên lầu và ngủ vùi trong chăn mặc cho tóc vẫn còn đang ướt nhẹp. Cảm giác đó thật không có gì tuyệt bằng. Tình cờ vào hai mùa Hè trước, cô Susannah đã phát hiện ra bí mật này của tôi và thỉnh thoảng cô cũng xuống bơi cùng. Mạnh ai người nấy bơi, không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng cảm giác có người bơi cùng vẫn vui hơn. Và đó cũng là lần duy nhất trong toàn bộ mùa Hè mà tôi không nhìn thấy cô đội tóc giả. 

Khi đó cô đang phải điều trị hóa chất nên lúc nào cũng phải đội tóc giả. Không ai được gặp cô khi không đội tóc giả cả, kể cả mẹ. Trước kia tóc cô Susannah đẹp lắm, vừa dài vừa mềm như kẹo bông vậy. Mặc dù bộ tóc giả cô thường đeo cũng đẹp không kém, nó được làm từ tóc người thật và là loại chất lượng cao cấp nhất lúc bấy giờ. Sau đợt điều trị hóa chất tóc cô cũng đã mọc trở lại nhưng cô không để dài nữa mà cắt ngắn tới ngang cằm. Đẹp nhưng không giống như xưa. Nhìn cô Susannah bây giờ khó ai có thể hình dung ra cô ngày xưa như thế nào, trong bộ tóc dài trẻ trung đầy sức sống. Buổi tối đầu tiên ở đây tôi lại trằn trọc không ngủ được. Lần nào cũng vậy, tôi thường phải mất một hai đêm mới quen trở lại được với cái giường, mặc dù nó đã gắn bó với tôi từ những mùa Hè đầu tiên. Sau một hồi lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được, tôi quyết định đi bơi. Bộ đồ mọi năm hay mặc giờ không còn vừa nữa. Đây sẽ là buổi bơi đêm đầu tiên của tôi mùa Hè năm nay. 

Cảm giác bơi một mình về đêm thật là tuyệt. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Lắng nghe được từng hơi thở của chính mình khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, tự tin hơn, và khỏe mạnh hơn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn được tự do bơi lội như thế này suốt cả đêm. Đang sung sướng bơi qua bơi lại vài vòng trong làn nước mát lịm của mùa Hè, đột nhiên tôi đá phải vật gì đó cưng cứng. Giật mình, tôi vội trồi lên khỏi mặt nước và phát hiện ra mình vừa đụng phải chân anh Conrad. Anh đang ngồi bên mép bể, hai chân đung đưa dưới nước. Hóa ra anh ngồi quan sát tôi nãy giờ, trên tay phì phèo điếu thuốc lá. 

Tôi thụp hẳn người xuống nước, chỉ để lộ mỗi phần đầu - không thể để anh ấy thấy tôi trong bộ dạng thế này được. Conrad còn ở đó thì tôi còn ngâm mình dưới nước, cho dù có phải chết cóng. "Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?" Tôi lên giọng phê phán. "Mà sao tự dưng anh lại xuống đây làm gì?" 

"Em muốn anh trả lời câu nào trước?" Anh tủm tỉm hỏi. Tôi rẽ nước tiến về phía anh ngồi, chống hai tay lên thành bể. "Câu thứ hai." 

"Anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo," anh nhún vai thản nhiên nói. Rõ ràng anh ấy đang nói dối. Anh trốn ra đây là để hút thuốc cho thoải mái, không bị ai dòm ngó. "Sao anh biết em ở ngoài này?" Tôi tiếp tục tra hỏi. 

"Tối nào em chẳng ra đây bơi hả Belly. Thiên hạ ai chẳng biết." Anh vừa cười vừa rít một hơi thuốc dài. Anh ấy biết tôi vẫn thường hay bơi đêm? Tôi còn cứ đinh ninh đó là bí mật nhỏ của riêng tôi và cô Susannah cơ đấy. Không hiểu anh biết chuyện này bao lâu rồi nhỉ? Những người khác thì sao, không lẽ mọi người đều đã biết hết? 

"Biết thế. Thế còn vụ hút thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" "Anh cũng chẳng để ý nữa. Năm ngoái, chắc thế." 

Tôi thừa biết anh chỉ đang cố tình chọc tôi thôi chứ làm gì có chuyện không nhớ. "Anh không nên hút thuốc. Bỏ ngay đi! À mà anh có nghiện không đấy?" 

"Khônggg," anh Conrad ngửa đầu cười phá lên. "Thế thì bỏ thuốc đi. Cố là được," tôi thuyết phục Conrad. Một khi anh Conrad mà đã quyết tâm thì không có chuyện gì anh ấy không làm được. 

"Nhưng anh không thích." "Đây không phải chuyện thích hay không thích. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của anh." 

"Em sẽ cho anh cái gì, nếu anh bỏ được thuốc?" Anh giơ điếu thuốc lên, giọng đùa đùa hỏi. Đột nhiên bầu không khí ở bể bơi bỗng trở nên khác hẳn. Toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, trong một thoáng tôi còn ngờ mình bị sét đánh cơ đấy. Buông tay khỏi thành bể bơi, tôi vội bơi giật lùi ra xa. Phải khá lâu sau tôi mới lấy lại tinh thần và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. "Chẳng có gì hết. Anh bỏ thuốc thì tốt cho anh chứ sao." 

"Em nói cũng đúng," anh gật gù đứng dậy, dùng chân dập tắt điếu thuốc. "Chúc em ngủ ngon, Belly. Đừng ở ngoài này lâu quá. Ai mà biết được buổi đêm sẽ có loài thú dữ nào xuất hiện." Cảm giác như bị điện giật khi nãy đã qua, mọi thứ lại trở lại bình thường như cũ. Tôi vung tay té nước thật mạnh vào chân anh Conrad lúc anh quay lưng dợm bước đi và lẩm bẩm trong bụng một mình. "Đồ dã man!" Nhiều mùa Hè trước, anh Conrad, Jeremiah và anh Steven đã khiến tôi tin lấy tin để rằng ngoài kia có một kẻ sát nhân chuyên giết trẻ con đang lẩn trốn đâu đó quanh đây. Hắn ta đặc biệt thích những cô bé mập mạp, tóc nâu và có mắt màu xanh xám. 

"Thế tóm lại là anh có bỏ thuốc hay không đây?" Tôi gào lên gọi với theo. Anh không hề đáp lại, thay vào đó chỉ vừa đi vừa khúc khích cười. Tôi có thể nhận ra điều đó khi thấy hai vai anh rung bần bật lúc quay người đóng cái cổng phía sau sân nhà. 

Sau khi chắc chắn là anh Conrad đã đi hẳn, tôi lập tức ngửa hẳn người ra thả mình trên mặt nước. Tôi có thể nghe và cảm nhận được tiếng tim mình đang đập hối hả trong lồng ngực, đặc biệt là trong một đêm khuya tĩnh mịch như thế này. Có gì đó khang khác ở anh Conrad. Ngay trong bữa ăn đầu tiên ở đây tôi đã nhận thấy điều này, trước cả khi anh kể cho tôi nghe về Aubrey. Anh đã thay đổi. Nhưng cái cách anh tác động đến tôi vẫn không hề thay đổi. Cảm giác của tôi đối với anh vẫn y như hồi mùa Hè năm ngoái và các mùa Hè trước đó...

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ