Chương 27

896 6 5
                                    

Lúc tôi còn cách Cousins khoảng nửa tiếng nữa thì Jeremiah gọi điện báo: "Anh Conrad đang ở Cousins."

Toàn thân tôi cứng đơ lại. Chúng tôi đang dừng đèn đỏ, xe của Jeremiah ở ngay phía trước xe tôi. "Từ bao giờ thế?"

"Từ tuần trước. Anh ấy ở đó từ hôm đi ăn ở nhà hàng về đến giờ. Anh ấy mới chỉ quay về nhà để lấy đồ có một lần Anh nghĩ, chắc anh ấy sẽ ở đấy cả mùa hè luôn."

"Thế ạ. Anh nghĩ nếu em đến đấy ở thì anh Conrad có nói gì không?"

Tôi có thể cảm nhận được là Jeremiah đang ngập ngừng. "Không, chắc anh ý không nói gì đâu. Anh chỉ ước giá mà anh có thể ở lại cùng em thì tốt biết mấy. Nếu không phải vì cái kỳ thực tập khi gió này thì anh đã ở lại ngay rồi. Hay là anh cũng xin nghỉ béng cho xong nhỉ?."

"Không được đâu, bố anh sẽ giết anh mất."

"ờ, anh biết chứ." - anh lại ngập ngừng - "Anh thấy nếu em và mẹ cứ căng thẳng thế này thì không ổn chút nào. Hay là em về nhà đi, Bells ạ."

"Không có tác dụng gì đâu anh. Rồi em với mẹ lại cãi nhau thôi" - lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh - "Em nghĩ rồi, có khi thế này lại tốt cho cả hai. Để em và mẹ có thời gian và không gian riêng."

"Em đã nói vậy thì đành vậy chứ sao." - anh thở dài chịu thua. Tôi biết, anh không hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của tôi.

"Lát nữa đến nơi mình nói chuyện tiếp anh nhé."

Và chúng tôi cùng dập máy.

Thông tin anh Conrad đang ở Cousins khiến tôi thấy không thoải mái một chút nào. Có thể việc tôi quyết định dọn tới Cousins ở tạm không phải là câu trả lời cho mọi vấn để hiện nay của tôi.

Nhưng ngay khi dừng xe trước của căn nhà mùa Hè, lòng bôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường khi được trở lại đây. Ngôi nhà thân thương của tôi. Tôi đã được trở về nhà.

Căn nhà trông vẫn như trước, vừa to vừa rộng, và sơn màu trắng xám. Nhìn thấy nó khiến cho lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Như thể tôi vừa được trở về cái nơi thuộc về mình. Như thể tôi vừa được hít thở trở lại.

Tôi đang ngồi trong lòng Jeremiah trên cái ghế dài đặt ngoài biên thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xe dừng lại trước cửa. Là anh Conrad, đang bước ra khỏi xe với một túi đồ ăn khệ nệ trên tay. Anh ấy có vẻ giật mình khi nhìn thấy chúng tôi ở Cousins. Tôi đứng dậy và giơ tay chào anh.

Jeremiah vòng tay ra sau đầu và ngả người xuống ghế. "Chào ông anh."

"Cái gì thế này?" - vừa tiến lại gần chúng tôi anh vừa hỏi - "Hai đứa làm gì ở đây thế này."

Anh Conrad đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Jeremiah, trong khi tôi lảng vảng xung quanh.

"À, vì vụ đám cưới ý mà."- Jeremiah trả lời vu vơ.

"Đám cưới? Thế là hai đứa định tổ chức đám cưới thật đấy à?"

"Tất nhiên rồi." - Jeremiah kéo tôi vào lòng sau đó quay sang hỏi tôi - "Phải không bà xã?"

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ