Chương 56

256 7 0
                                    

Ngày Lễ Tình nhân năm đó rơi vào thứ Năm. Khi ấy tôi 16 tuổi, còn anh 18 tuổi. Thứ Năm nào anh Conrad cũng phải đi học đến tận 7 giờ tối nên tôi biết chúng tôi sẽ chẳng thể tổ chức gì hết. Anh và tôi đã lên kế hoạch gặp nhau vào thứ Bảy, đi xem phim chẳng hạn, nhưng không một ai đả động tới ngày Lễ Tình nhân. Anh không phải là típ người mua hoa hay kẹo sô-cô-la. Cũng chẳng sao, tôi cũng không phải típ con gái thích mấy thứ ấy, giống như Taylor.

Hôm ấy ở trường, CLB Kịch tổ chức tặng hoa vào giữa tiết 4. Suốt cả tuần nay, vào giờ ăn trưa mọi người đã rục rịch mua hoa để gửi tặng cho những nguời mà họ muốn tặng. Hồi năm thứ nhất trung học, tụi tôi chưa ai có bạn trai nên Taylor và tôi đã bí mật tặng hoa cho nhau. Năm đó, bạn trai của Taylor là Davis đã gửi tặng cho câu ấy một bó hoa hồng đỏ va chiếc bờm màu đỏ mà Taylor đã tăm tia bấy lâu ở trung tâm mua sắm. Cô nàng đã tí tởn đeo bờm suốt cả ngày hôm ấy.
Tôi đang ngồi học trong phòng thì nhận được tin nhắn của anh Conrad, nói là: HÃY NHÌN RA NGOÀI CỬA SỔ. Tôi đi ra phía cửa sổ, lòng thầm nghĩ chắc đêm nay có mưa sao băng. Anh Conrad vẫn thường theo dõi mấy cái đấy rất kỹ.

Nhưng tôi lại thấy anh Conrad đang đứng ở dưới sân vẫy tay gọi tôi. Tôi rú lên sung sướng, không dám tin vào mắt mình. Sau đó tôi xỏ vội chân vào giày, khoác tạm áo khoác ra ngoài bộ pajama rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, đến nỗi suýt ngã. Tôi chạy vụt ra ngoài sân và lao vào lòng anh.

"Không thể tin nổi là anh ở đây. " - tôi ôm chặt lấy anh không rời.

"Anh đến thẳng đây ngay sau giờ học đấy. Ngạc nhiên không?"

"Siêu ngạc nhiên ý! Em còn tưởng anh không biết hôm nay là Lễ Tình nhân cơ."

Anh cười phá lên. "Không phải chứ!" - nói rồi anh dắt tôi ra chỗ chiếc khăn đang trải trên thảm cỏ trước sân nhà tôi. Trên đó, anh đã chuẩn bị sẵn một bình ca cao nóng và một hộp bánh Twinkies.

"Nằm xuống đây" - anh ngồi xuống, duỗi thẳng chân trên tấm khăn - "Tối nay trăng tròn đấy. "

Thế là tôi nằm xuống bên cạnh anh và ngước nhìn lên bầu trời. Tôi bỗng thấy rùng mình, không phải vì lạnh mà vì tôi đang quá hạnh phúc.

Anh choàng khăn cho tôi và hỏi, mặt đầy quan tâm: "Lạnh quá hả em?"

Tôi lắc đầu.

Anh Conrad mở bình nước, rót ra nắp và đưa cho tôi. "Không còn nóng lắm, nhưng chắc vẫn giúp cho em ấm hơn một chút đấy."

Tôi nhổm dậy và nhấp một ngụm ca-cao ấm.

"Có nguội quá không em?" - anh hỏi.

"Không, ngon lắm ạ."

Rồi chúng tôi lại nằm xuống và cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm đó trời rất lạnh nhưng tôi mặc kệ. Anh Conrad nắm lấy tay tôi và chỉ cho tôi vị trí của các vì sao và những câu chuyện đằng sau đó. Tôi không nỡ nói với anh rằng mình đã biết hết những điều đó, bởi từ bé đã suốt ngày được nghe bố kể, Nhưng tôi vẫn thích nghe giọng nói của anh. Lần nào nói chuyện về thiên nhiên và khoa học, giọng anh cũng đầy đam mê và hào hứng.

"Em có muốn vào nhà không?" - thỉnh thoảng anh lại quay sang hỏi tôi. Anh lấy tay mình ủ ấm cho tôi.

Tôi trả lời: "Em sẽ không đi đâu hết cho tới khi chúng ta nhìn thấy sao băng."

"Chắc là khó đấy."

"Không thấy cũng không sao, nhưng em vẫn muốn thử."

"Em có biết là các nhà thiên văn hoc thường gọi chúng là những đám bụi liên hành tinh không?"

"Bụi liên hành tinh á? Nghe cứ như tên một ban nhạc ý nhỉ."

Anh Conrad hà hơi ấm lên tay tôi rồi cầm tay tôi đút vào trong túi áo khoác của anh. "Ừ, nghe cũng giông giống. "

"Đêm nay, bầu trời trông có vẻ..." - tôi cố tìm từ để diễn tả cảm xúc lúc này của mình - "Được nằm đây ngắm trăng sao như thế này khiến em cảm thấy như đang lơ lửng trên một hành tinh. Thật rộng lớn và vô tận."

"Anh biết là em sẽ cảm nhận được điều ấy mà." - anh nói.

Tôi mỉm cười. Mặt anh đang ở rất gần mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Chỉ cần tôi quay đầu lại là chúng tôi sẽ hôn nhau. Nhưng tôi đã không làm vậy. Được ở gần bên anh như thế này đã là quá đủ đối với tôi.

"Nhiều lúc anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể tin tưởng được một cô gái nào khác như anh đã tin tưởng em." - anh nói.

Tôi nhìn anh, ngạc nhiên. Anh không hề nhìn tôi, mà chỉ tập trung nhìn lên bầu trời.

Chúng tôi đã không thấy một ngôi sao băng nào nhưng điều đó không hề quan trọng đối với tôi. Trước khi buổi hẹn hò của chúng tôi kết thúc, tôi nói: "Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời em."

"Anh cũng vậy."

Chúng tôi không hề biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Khi ấy chúng tôi vẫn chỉ là hai đứa trẻ cùng nằm ngắm sao trên trời, trong một đêm tháng Hai lạnh giá. Và anh Conrad không hề tặng cho tôi hoa hay kẹo. Anh đã tặng cho tôi Mặt Trăng và các vì sao - sự vĩnh cửu.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ