Chương 54

198 7 0
                                    

CONRAD

Tôi đang nằm ngủ thì thấy Steven lay người tôi dậy. "Cậu có thấy Jere đâu không?" câu ấy hỏi tôi.

"Mình ngủ suốt, cậu vừa gọi mới dậy đấy chứ." - tôi lẩm bẩm, hai mắt vẫn đang nhắm chặt - "Làm sao mình thấy nó được?"

Steven ngồi phịch xuống mép giường của tôi. "Nó biến đi đâu mất rồi ý, Conrad ạ. Mình chẳng tìm thấy Jere đâu, đến điện thoại nó cũng chẳng cầm theo. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua thế?"
Tôi ngồi bật dậy. Hẳn là Belly đã kể hết với Jere. Tiêu rồi! "Mình không biết." - tôi vừa nói vừa dụi mắt.

"Bọn mình phải làm sao bây giờ?"

Tất cả là lỗi của tôi.

Tôi nhảy ra khỏi giường và giục Steven: "Cậu cứ thay quần áo trước đi. Mình sẽ đi tìm Jere. Đừng nói gì với Belly."

Steven thở phào nhẹ nhõm. "Cũng được. Nhưng có nên nói cho Belly biết không? Sắp đến giờ làm lễ rồi. Mình không muốn con bé chuẩn bị sẵn sàng để rồi Jere không xuất hiện."

"Nếu một tiếng nữa mà mình chưa quay lại thì cậu hẵng nói với em ý. " - tôi cởi áo phông ra và mặc cái áo sơ mi trắng mà Jere đã bắt cả đám con trai tụi tôi phải mua.

"Cậu định đi đâu?" - Steven hỏi tôi. "Hay là để mình đi cùng cậu?"

"Không, cậu cứ ở đây và chăm sóc cho Bells. Mình sẽ đi tìm Jere."

"Thế tức là cậu biết thằng nhóc đó đang ở đâu hả?"

"Ừ, mình nghĩ là mình biết. " - tôi nói. Nhưng thực lòng tôi không hề biết thằng ranh đó đang ở đâu. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải sửa chữa lại mọi chuyện.

Trên đường ra cổng, cô Laurel chặn tôi lại và hỏi: "Cháu có thấy Jere đâu không? Cô có cái này cần đưa cho em."

"Nó vừa chạy đi mua mấy thứ cho đám cưới ạ. " - tôi nói dối - "Giờ cháu đi gặp nó đây. Để cháu đưa cho Jere."

Cô đưa cho tôi một phong bì thư. Tôi nhận ra loại giấy đó ngay lập tức. Thư của mẹ tôi. Trên đó có tên của Jeremiah, do chính tay mẹ viết. Cô Laurel mỉm cười nói: "Cô nghĩ tự tay cháu đưa lá thư này cho em hóa ra lại hay. Mẹ Beck hẳn sẽ rất vui khi biết được điều đó, cháu có nghĩ thế không?"

Tôi gật đầu. "Vâng ạ. Chắc chắn rồi." Bằng mọi giá tôi sẽ phải tìm cho bằng được Jere về.

Ngay khi ra tới cổng, tôi lao vội lên xe và nổ máy phóng vụt đi.

Đầu tiên tôi lái xe ra cho cầu cảng trước, sau đó vòng qua công viên trượt pa-tanh nơi đám trẻ con tụi tôi thường hay ra đó chơi khi còn bé, tiếp đến là phòng tập gym, rồi cửa tiệm yêu thích của cả nhà mỗi lần tới Cousins. Jere vẫn luôn mê mẩn món sữa lắc vị dâu của tiệm này. Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc đâu. Tôi lái một vòng bãi để xe của siêu thị. Không thấy Jere hay xe của nó ở đó. Một giờ sắp trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm thấy Jere. Tôi đúng là một kẻ thất bại! Steven sẽ nói chuyện này cho Belly biết và tôi sẽ lại một lần nữa làm rối tung cuộc đời của em. Nhỡ Jere rời khỏi Cousins rồi thì sao? Nhỡ nó đã quay trở lại Boston rồi thì sao?

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ