Chương 17

782 16 0
                                    

Vài ngày sau lần tôi và Jeremiah chia nhau thanh kẹo Twizzlers cùng uống soda trong rạp chiếp phim, cậu ấy đã tuyên bố với mọi người, “Hôm nay em sẽ dạy Belly cách lái xe số sàn.” “Cậu nói thật nhá?” Tôi hơn hở kêu lên. Hôm đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi suốt cả tuần qua. Rất thích hợp cho việc lái xe. Không thể tin được cậu ấy sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ của mình để dạy tôi lái xe. Cả năm ngoái tôi năn nỉ cậu ấy gãy lưỡi mà không được – còn ông anh tôi, sau 3 buổi đã chạy mất dép. 

Anh Steven đang lúi húi mở chai nước cam ép, lập tức ngẩng đầu lên can, “Cậu muốn chết hả nhóc? Bởi vì Belly sẽ giết cả hai đứa chỉ sau vài phút. Đừng dại. Anh nói thật đấy.” “Anh im đi, Steven!” Tôi trợn mắt, đá cho anh ấy một cái rõ đau vào chân. “Tại anh là một giáo viên tồi thôi.” Chỉ vì trong lần anh ấy dạy tôi cách đỗ xe song song tôi đã chẳng may làm cái chắn bùn của anh ấy hơi móp vào có tí tẹo thôi mà từ sau đó anh ấy nhất quyết không chịu ngồi sau tay lái của tôi một lần nào nữa. 

“Em rất tin vào khả năng dạy của mình.” Jeremiah tự hào nói. “Chỉ cần học với em vài buổi thôi, đảm bảo bạn ý còn lái xe giỏi hơn anh.” Anh Steven nhếch miệng cười khẩy. “Chúc may mắn,” rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, anh nhíu mày hỏi, “Thế hai đứa sẽ đi bao lâu? Anh tưởng hôm nay chúng ta hẹn tới sân tập golf mà.” 

“Nếu anh thích có thể đi cùng tụi em,” tôi đề nghị. “Cậu cần phải tập thêm động tác đánh bóng,” anh ấy cứ làm như tôi không tồn tại không bằng. 

Tôi lén quay sang nhìn Jeremiah – người đang có vẻ hơi ngập ngừng trước lời nhắc nhở của anh Steven. Và rồi cậu ấy nói, “Em sẽ quay về vào buổi trưa. Sau đó chúng ta cùng đi.” “Sao cũng được,” anh Steven đáp lại giọng ỉu xìu. Có thể thấy rõ anh ý không vui và có chút tự ái khi bị từ chối như vậy – khiến tôi vừa hả hê vừa thấy tội nghiệp cho ông anh mình. Anh ấy vốn không quen bị gạt ra ngoài rìa, như cái cách họ vẫn thường đối xử với tôi. 

Chúng tôi tập xe dọc theo con đường dẫn tới đầu bên kia của bãi biển. Ở bên đó, mọi thứ đều yên tĩnh và vắng vẻ. Không có một chiếc xe nào ngoài xe của chúng tôi. Vừa lái xe hai đứa vừa nghêu ngao hát theo các ca khúc trong chiếc đĩa Nevermind từ nghìn năm trước của Jeremiah. “Con gái lái xe số sàn trông vẫn hấp dẫn hơn,” Jeremiah nói, “Nó chứng tỏ cô gái đó tự tin và biết mình muốn gì.” 

Tôi gạt cần số về số một và từ từ nhả chân côn ra. “Mình tưởng con trai vẫn thích những cô gái yếu đuối?” “Cũng có, nhưng mình lại thích các cô gái thông minh và tự tin hơn.” 

“Thôi xin cậu. Cậu chả mê Taylor ra mặt mà cậu ấy có như thế đâu.” Jeremiah rên rĩ, thò tay ra ngoài cửa số. “Cậu có cần phải nhắc lại chuyện đấy như thế không?” 

“Mình chỉ nói thế thôi mà. Taylor đâu phải là người thông minh và tự tin.” “Có thể là thế thật, nhưng chí ít cậu ấy biết mình muốn gì,” Jeremiah cười phá lên. 

“Cậu khoác lác vừa thôi,” tôi đấm thật mạnh vào tay cậu ấy. “Mình biết chắc chắn hai người chưa tiến xa tới mức đó.” Jeremiah ngưng bặt cười. “OK, được rồi. Nhưng cậu ấy là người hôn giỏi. Ngọt như kẹo Skittles ý.” 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ