Chương 7

613 14 2
                                    

Ở nhà Taylor, cửa trước hầu như không bao giờ khóa. Tôi đã quá quen thuộc với cái lan can và những bậc thang bằng gỗ sáng bóng của căn nhà này, tôi coi nó giống như nhà của mình vậy. Sau khi tự đẩy cửa vào nhà, tôi lên thẳng phòng Taylor. 

Cô nàng đang nằm trên giường, lật qua lật lại mấy quyển tạp chí lá cải. Vừa nhìn thấy tôi, Taylor nhổm ngay dậy và nói, “Sao cậu cứ phải tự hành hạ bản thân như thế hả?” Tôi thả phịch cái túi ngủ xuống và leo lên giường ngồi cạnh Taylor. Trên đường tới đây tôi đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Mặc dù trong thâm tâm không hề muốn chút nào. 

“Tại sao cậu lại phải đi tìm anh ta?” Taylor cao giọng hỏi. “Anh ấy có còn là bạn trai của cậu nữa đâu?” Tôi thở dài, “Anh ấy nào đã là bạn trai của mình bao giờ mà còn hay không.” 

“Chính xác.” Taylor lật lật vài trang báo và đưa cho tôi đọc. “Xem này, cậu mà mặc bộ bikini trắng này thì hot phải biết, nhất là với làn da rám nắng đẹp như của cậu.” “Jeremiah sắp tới đây rồi,” tôi ngó qua tờ tạp chí rồi trả lại cho Taylor. Tôi chưa bao giờ có ý định mặc những bộ bikini kiểu như thế, nhưng Taylor thì dám đấy. 

“Đúng ra cậu phải chọn Jeremiah mới phải.” Taylor đủng đỉnh nói. “Chứ mình thấy anh Conrad điên lắm.” Tôi đã nói đi nói lại về vấn đề này không dưới chục lần với Taylor. Chuyện đâu chỉ đơn giản là chọn người này bỏ người kia. Vả lại tôi cũng làm gì có quyền lựa chọn nào đâu. 

“Anh Conrad không hề điên, Taylor.” Tôi nói. Cậu ấy vẫn chưa hề tha thứ cho anh Conrad cái tội không chịu thích cậu ấy hồi mùa Hè năm chúng tôi 14 tuổi, mùa Hè mà tôi đã mời cậu ấy cùng tới nghỉ với gia đình ở Cousinss. Taylor vốn luôn quen với việc được các chàng trai bâu quanh rồi, nên không chấp nhận được chuyện bị người khác lờ đi như thế. Trong khi Jeremiah thì ngược lại, ngay từ giây phút đầu tiên vừa nhìn thấy Taylor là chàng ta đã đổ đứ đừ rồi. Jeremy của riêng mình Taylor – theo lời của Taylor, cho tới khi cậu ấy đá Jeremiah để đến với anh Steven, anh trai tôi. Taylor bĩu môi nói, “Ừ, có thể mình nói thế cũng hơi quá. Có thể anh ấy không điên thật. Nhưng rồi sao? Không lẽ cậu định cứ ngồi một chỗ và đợi anh ấy tới già chắc? Đợi lúc nào anh ấy gọi thì chạy tới à?” 

“Không! Nhưng giờ anh ấy đang có chuyện. Và lúc này anh ấy cần bạn bè hơn bao giờ hết.” Tôi nhặt mấy sợi chỉ thừa rơi trên thảm. “Dù cho giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bọn mình vẫn sẽ mãi là bạn.” Taylor ngao ngán đảo mắt một vòng, nói, “Sao cũng được. Lý do duy nhất mình đồng ý giúp cậu vụ này là vì mình muốn cậu có thể kết thúc mọi chuyện.” 

“Kết thúc á?” “Ờ. Mình thấy đó là cách tốt nhất. Cậu cần phải mặt đối mặt nói chuyện với anh Conrad, nói cho anh ta biết là cậu đã quên anh ta rồi và rằng cậu không muốn tiếp tục để cho anh ta đùa giỡn nữa. Chỉ có như vậy cậu mới có thể quên đi được con người tồi tệ đó và tiếp tục sống tốt.” 

“Taylor, trong chuyện này mình không hoàn toàn vô tội,” tôi phân trần. “Lần găp nhau gần đây nhất, mình đã cư xử chẳng ra gì.” “Sao cũng được. Vấn đề là, cậu cần tiếp tục với cuộc sống của mình. Còn nhiều người tốt hơn cho cậu chọn lựa.” Taylor nói, “Như Cory chẳng hạn. Người mà mình e là cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa, sau buổi tối hôm qua.” 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ