Chương 11

790 10 0
                                    


Ngày hôm sau, không thể nhịn thêm được nữa, tôi đã gọi cho Jeremiah. Tôi nói với anh rằng tôi cần phải gặp anh, rằng anh ấy hãy đến chỗ tôi, và giọng tôi đã run rẩy khi thốt ra những lời ấy. Ngay cả qua điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được sự sung sướng và biết ơn của anh. Tôi đã cố gắng bào chữa cho việc mình nóng lòng gọi cho Jeremiah như vậy là vì tôi hiểu rằng nếu còn muốn tiếp tục ở bên nhau thì 2 đứa cần phải ngồi lại, mặt đối mặt, nói cho ra nhẽ mọi chuyện, một lần và mãi mãi. Nhưng sự thật là: Tôi gọi vì quá nhớ anh. Tôi, có lẽ cũng giống như anh, đang cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Nhớ anh nhiều là vậy nhưng khi ngay vừa mở cửa ra và nhìn thấy mặt anh, đột nhiên bao nỗi tổn thương và đau đớn anh đã gây cho tôi suốt 2 ngày qua bỗng ùa về, xâm chiếm khắp người tôi. Jeremiah dường như cũng nhận ra điều ấy. Mới đầu, trông anh còn tràn trề hi vọng nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt anh. Khi anh cố kéo tôi vào lòng, tôi đã rất muốn ôm lấy anh nhưng bản thân không cho phép mình làm như vậy. Thay vì ôm anh, tôi lắc đầu và đẩy anh ra xa.

Chúng tôi ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, chân vắt ở mép giường.

"Làm sao em biết được là anh sẽ không tái phạm? Làm sao có thể tin anh được đây?" - tôi hỏi anh.

Anh đứng bật dậy. Trong một tích tắc tôi đã nghĩ là anh sẽ bỏ đi, và suy nghĩ đó khiến cho tim tôi như muốn ngừng lại.

Nhưng không, anh quỳ một chân trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Em có thể lấy anh."

Mới đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm nhưng anh lại nhắc lại, lần này còn to và dõng dạc hơn: "Hãy lấy anh nhé!"

Anh thò tay vào túi quần và rút ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc vs viên kim cương nhỏ xinh ở chính giữa. "Tạm thời hẵng là thế này đã, cho tới khi anh đủ tiền tự mua một chiếc nhẫn khác, bằng tiền của chính mình, chứ không phải của bố anh."

Toàn thân tôi như hóa đá, không còn chút cảm giác gì nữa. Anh vẫn tiếp tục nói nhưng tôi không nghe thấy một lời nào của anh. Tất cả những gì tôi làm được lúc ấy là nhìn trân trân vào chiếc nhẫn trên tay anh.

Anh hít một hơi dài và nói: "Anh yêu em nhiều lắm. Mấy ngày qua không được ở bên em, đối vs anh như là địa ngục. Anh vô cùng hối hận và đã làm em buồn. Việc anh đã làm quá kinh khủng, cầu xin em tha thứ cho anh. Anh biết, anh đã làm tổn thương cả hai, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để lấy lại niềm tin của em. Nhưng nếu em chấp nhận, anh sẽ làm tất cả mọi điều em muốn. Em đồng ý nhé, đồng ý cho anh một cơ hội nhé?"

"Em không biết nữa." - tôi lí nhí đáp.

"Anh sẽ làm hết sức để em thấy, anh thề vs em đấy. Chúng mình sẽ kiếm một căn hộ ở ngoài trường và cùng nhau sắm sửa, trang hoàng lại mọi thứ. Anh sẽ lo chuyện giặt giũ. Anh sẽ học cả nấu ăn chứ không chỉ nấu mỗi mì ăn liền và ngũ cốc đâu."

"Đổ ngũ cốc vào bát không phải là nấu ăn." - tôi tránh không nhìn thẳng vào mắt anh bởi cái viễn cảnh anh vừa vẽ ra trong đầu tôi thật quá đẹp. Mọi thứ như hiện ra trước mắt tôi. Một gia đình nhỏ. Hạnh phúc vào ngọt ngào. Hai chúng tôi, bắt đầu một cuộc sống mới trong căn hộ riêng của hai đứa.

Jeremiah nắm chặt lấy tay tôi nhưng ngay lập tức bị tôi giằng ra. "Em thấy không Belly? Đây là số mệnh của chúng ta. Của anh và em, không phải của ai khác."

Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để cho tinh thần bị lung lay bởi lời cầu hôn và bức tranh tương lai đầy màu sắc mà anh vừa dệt lên trong đầu tôi. Sau đó tôi mở mắt nhìn anh và hỏi: "Có phải anh muốn xí xóa hết mọi chuyện bằng việc hỏi cưới em không?"

"Không, ý anh không phải như vậy. Chuyện xảy ra đêm hôm đó đã khiến anh nhận ra một điều. Anh không thể sống thiếu em. Em là người con gái duy nhất trong lòng anh. Và anh vẫn luôn biết điều đó. Cả cuộc đời này sẽ không có ai có thể khiến anh yêu như anh yêu em."

Anh lại nắm lấy tay tôi và lần này tôi đã không rụt lại. Anh hỏi: "Em có còn yêu anh không?"

"Có."

"Thế thì xin em, hãy làm vợ anh nhé."

Tôi nói, nửa như cảnh cáo nửa như cầu xin: "Anh không bao giờ được làm em tổn thương như vậy nữa nhé."

"Anh hứa vs em." - anh vội vã gật đầu, và lần này tôi tin anh nói thật.

Anh nhìn tôi vs anh mắt vừa kiên định vừa tha thiết. Có lẽ không ai có thể hiểu rõ về khuôn mặt anh hơn tôi. Từng đường nét, từng góc cạnh của khuôn mặt anh. Từ vết bầm nhỏ trên mũi do lần anh lướt ván bị gãy đến vết sẹo mờ trên trán sau một lần vật lộn vs anh Conrad làm đổ cả chậu cây. Tôi đã ở đó và chứng kiến mọi việc. Thậm chí có khi tôi còn hiểu về khuôn mặt anh hơn cả khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt mà tôi đã từng ngồi ngắm hàng giờ không biết chán, đôi khi còn lướt nhẹ ngón tay lên má anh trong lúc anh ngủ. Có lẽ anh cũng đã làm như vậy vs tôi.

Tôi không muốn một ngày nào đó nhìn thấy có dấu vết lạ trên mặt anh mà không biết nó từ đâu. Tôi muốn được ở bên anh. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt tôi yêu.

Không nói lời nào, tôi lặng lẽ rút bàn tay trái ra khỏi tay anh, và khuôn mặt Jeremiah biến sắc. Rồi tôi chìa tay về phía anh, mắt anh sáng bừng lên đầy hạnh phúc. Giây phúc đó thật khó diễn tả thành lời. Anh run run đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Anh trịnh trọng hỏi lại tôi một lần nữa: "Isabel Conklin, làm vợ anh nhé?" Chưa bao giờ tôi thấy mặt Jeremiah nghiêm chỉnh như thế này.

'Vâng, em sẽ lấy anh." - tôi nhoẻn miệng cười thật tươi.

Anh sung sướng vòng tay nhấc bổng tôi lên. Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau như thế một lúc lâu, giống như hai kẻ chết đuối vớ được cọc. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này chính là: Nếu sóng gió lần này mà chúng tôi cũng có thể vượt qua thì từ nay không còn việc gì chúng tôi không thể vượt qua nữa. Anh ấy đã phạm sai lầm, nhưng tôi cũng vậy. Điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi thức trọn cả đêm hôm đó, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai của mình - hai đứa sẽ sống ở đâu, sẽ thông báo tin này cho phụ huynh như thế này. Mới chỉ thấy ngày trôi qua thôi mà tôi có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. Ngày hôm đó, mặc dù không nói ra thành lời, chúng tôi đã quyết định sẽ quên hết mọi chuyện, để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng. Tương lai mới là thứ để chúng tôi hướng tới.  

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ