Căn hộ chúng tôi đi xem có trải thảm màu xanh nước biển kín cả phòng, và mặc dù đang đi dép tông nhưng tôi vẫn cảm thấy ẩm ẩm. Phòng bếp chắc chỉ to cỡ cái toa-lét trên máy bay còn phòng tắm thì không có cửa sổ. Điều duy nhất tôi thấy ưng ở cái nhà này là trần nhà cao, chấm hết.
Jeremiah và tôi đã đi tìm thuê nhà gần trường suốt cả một ngày. Tới giờ mới xem được ba chỗ và đây là căn xấu nhất trong ba căn.
"Anh thích cái thảm. Sáng ngủ dậy mà được đặt chân xuống thảm đầu tiên kể ra cũng thích. " - Jeremiah thích thú nói.
Tôi liếc ra phía cửa mở nơi chủ nhà đang chờ hai đứa. Trông ông trạc tuổi bố tôi. Tóc ông cột lại thành cái đuôi ngựa dài màu trắng, trên cánh tay xăm hình nàng tiên cá ngực trần. Ông bắt gặp tôi đang nhìn hình xăm của mình liền nhe răng cười với tôi. Vì phép lịch sự, tôi cũng đành gượng gạo cười đáp lễ.
Tôi đi vào nhà tắm và ra hiệu cho Jeremiah đi theo. "Em ngửi như có mùi thuốc lá ý. Kiểu bị ám mùi vào thảm ý. "
"Dùng nước khử mùi Fereeze xịt là hết thôi em yêu."
"Anh tự đi mà dùng Fereeze. Một mình anh. Em sẽ không sống ở đây đâu."
"Có vấn đề gì nào? Chỗ này siêu gần trường ý, chẳng khác gì như đang ở trong trường luôn. Với khoảng sân rộng như thế này, chúng mình hoàn toàn có thể ra đây nướng thịt hoặc đãi tiệc mời bạn bè. Kìa, Belly."
"Chả kia kìa gì hết. Mình quay lại căn đầu tiên đi anh. Ở đấy còn có hệ thống điều hoà trung tâm nữa. " Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tôi có cảm giác như nó đang rung bần bật vì tiếng guitar bass của chủ nhân căn hộ phía trên.
Jeremiah đút tay vào túi quần xịu mặt nói: "Chỗ đấy chỉ hợp với người già hoặc các gia đình đông người thôi. Chỗ này mới hợp với tuổi bọn mình hơn. Những đứa nhóc còn đang học đại học như anh và em."
Tôi quay lại nhìn ông chủ nhà. Ông ta đang nhìn chăm chú vào điện thoại, vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi.
Tôi hạ giọng nói với Jere: "Cái nhà này chẳng khác gì cái nhà của Hội nam sinh các anh. Nếu em muốn sống ở một nơi như thế thì em thà chui vào ở ké cùng bọn anh luôn cho rồi."
Anh đảo tròn hai mắt, sau đó dõng dạc nói rất to: "Xem ra chúng ta không thuê căn nhà này được rồi. "Rồi quay sang phía ông chủ nhà, anh ấy nhún vai kiểu như muốn nói "biết làm sao được, cô ấy đã quyết rồi."
Tôi nói: "Cảm ơn bác đã giới thiệu nhà cho chúng cháu."
"Không thành vấn đề." - vừa nói ông ta vừa châm điếu thuốc.
Sau khi ra khỏi căn hộ tôi quay sang lườm cho Jeremiah một cái. Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên hỏi: Anh đã làm gì chứ? Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.
"Muộn rồi. Chọn đại một căn đi em. Anh muốn chọn luôn hôm nay cho xong đi." - Jeremiah giục tôi.
Tôi vừa bật điều hoà lên vừa bảo: "OK. Thế thì em chọn chỗ đầu tiên."
"Được."
"Quyết định như thế nhé." - tôi nhắc lại.
Chúng tôi quay lại căn hộ đầu tiên để làm thủ tục giấy tờ. Hai đứa đi thẳng đến phòng quản lý. Người quản lý toà nhà tên là Carolyn. Cô ấy cao, tóc đỏ và mặc một chiếc váy hoa bó sát. Cô ấy lại còn dùng nước hoa có mùi rất giống mùi cô Susannah thích nữa chứ. Tôi đoán đây chính là một tín hiệu tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny Han
Novela Juvenil"Cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất về một mùa-hè-trong-mơ của mọi cô gái." - Sarah Dessen, tác giả của ALONG FOR THE RIDE, cuốn sách bán chạy nhất do tạp chí NEW YORK TIMES bình chọn. "Lãng mạn và chân thực tới mứ...