Chương 35

518 13 1
                                    

CONRAD

Tôi thà bị ai đó lấy súng bắn đinh bắn liên tục vào đầu còn hơn là phải chứng kiến cảnh hai người bọn họ ôm ấp nhau trên ghế suốt cả buổi tối. Thế nên sau khi hai đứa đi ăn tối, tôi nhảy lên xe và lái thẳng về Boston. Trong lúc lái xe tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ không quay lại Cousins nữa. Khỉ thật. Nếu làm được như thế thì tốt biết mấy. Đi được nửa đường, tôi quyết định đây à cách giải quyết tốt nhất. Nhưng lúc còn cách nhà gần một tiếng tôi lại nghĩ, kệ xừ nó chứ, tôi cũng có quyền được sống ở Cousins chứ. Với cả tôi vẫn còn chưa dọn xong cái máng xả nước, và hình như trong ống thoát nước tôi thấy có cái tổ ong thì phải.  Tôi còn cả đống việc chưa làm xong ở đấy. Tôi không thể không quay lại được.

Tới tầm nửa đêm, khi tôi đang ngồi ăn ngũ cốc trong bếp thì thấy bố bước vào, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest đi làm. Tôi còn chả biết bố có nhà cơ. 

Bố không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. "Conrad, bố nói chuyện với con một lát được không?"

"Vâng."

Bố ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, tay cầm ly rượu vang. Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng bếp, trông bố chẳng khác gì một ông già. Tóc càng lúc càng hói, người thì gầy sọp đi. Có vẻ như bố đã sút cân nhiều quá. Từ lúc nào nhìn bố lại già như thế này nhỉ? Trong tâm trí tôi ông lúc nào cũng chỉ mới 37 tuổi.

Bố hắng giọng hỏi: "Theo con, chuyện lần này bố nên làm thế nào với Jeremiah? Ý bố là không hiểu nó có thực sự muốn kết hôn không?"

"Con nghĩ là có bố ạ."

"Cô Laurel đang thực sự suy sụp vì chuyện lần này. Cô ấy đã cố thử mọi cách nhưng bọn trw3 vẫn không chịu nghe lời. Belly đã bỏ nhà đi và giờ hai mẹ con còn không thèm nói chuyện với nhau. Con biết cô Laurel thì dám làm những gì rồi đấy."

Tin này hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi không hề biết là hai mẹ con cô ấy không thèm nói chuyện với nhau. 

Bố nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Con nghĩ ra cách nào giúp bố được không? Để kết thúc vụ này ý?"

Lần này thì tôi đồng tình với bố. Gạt tình cảm của tôi dành cho Belly sang một bên, tôi vẫn thấy việc lấy vợ ở tuổi 19 là quá sức ngu xuẩn. Để làm cái gì? Chẳng hiểu hai đứa đang cố chứng tỏ cái gì nữa?

"Bố có thể cắt tiền viện trợ cho Jere" - tôi nói xong cũng thấy mình quá là đểu khi gợi ý như thế với bố - "Nhưng kể cả nếu bố làm thế thì nó vẫn có tiền mẹ để lại."

"Hầu hết tiền đều đang nằm trong quỹ tiết kiệm rồi."

"Nó đã nói là làm đấy bố ạ. Không thì nó cũng sẽ xoat cách khác." - tôi do dự một hồi trước khi nói tiếp - "Với cả nếu bố làm vậy thì nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bố mất."

Bố đứng dậy và tự rót thêm cho mình một chút rượu vang nữa. "Bố không muốn mất em giống như cách bố đã mất con."

Tôi không biết phải nói gì hơn. Thế là hai bố con cứ ngồi đấy trong im lặng. Ngay khi tôi định mở mồm nói: Bố vẫn chưa mất con đâu thì bố đứng dậy. 

Bố thở dài đầy nặng nhọc, sau đó uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc. "Chúc con ngủ ngon, con trai."

"Chúc bố ngủ ngon."

Tôi nhìn theo bóng bố đi lên trên gác, mỗi bước chân càng lúc càng như nặng nề hơn, giống như khi vị thần Atlas phải đội cả thế giới trên vai vậy. Từ trước tới nay bố chưa từng gặp phải những tình huống như thế này. Bố chưa bao giờ phải gánh vác vai trò đấy của một người cha. Bởi mẹ tôi luôn đứng ra giải quyết mọi việc khó khăn. Giờ mẹ không còn nữa, bố là tất cả những gì chúng tôi có, nhưng như thế vẫn chưa đủ. 

Tôi vốn luôn là đứa con được cưng chiều hơn. Như trong Kinh thánh thì tôi là Jacob của bố, còn Jeremiah là Esau. Tôi chưa một lần đặt câu hỏi tài sao lại có sự thiên vị như vậy vậy. Tôi luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên vì tôi là đứa con đầu tiên của bố mẹ và vì tôi được sinh ra trước nên gắn bó với bố trước. Tôi cứ nghiễm nhiên mà đón nhận như thế, và cả Jere cũng vậy. Nhưng dần dần khi lớn lên, tôi mới hiểu không phải như vậy. Lý do thực sự là vì bố nhìn thấy hình ảnh của bố ở trong tôi. Trong mắt bố, tôi chính là ảnh phản chiếu của ông. Ông nghĩ hai chúng tôi là bản sao của nhau. Jere thì giống mẹ, còn tôi thì giống bố. Cũng chính vì vậy tôi là đứa phải chịu toàn bộ mọi áp lực của bố. Tôi là đứa con mà bố đặt mọi niềm tinn và kì vọng vào. Từ đội bóng đến việc học hành ở trường, tất cả mọi thứ. Tôi luôn phải gồng mình lên, nỗ lực cố gắng để đạt được kì vọng của bố, để trở thành một người như bố. 

Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra bố mình không phải là người hoàn hảo là khi ông quẹn mất ngày sinh nhật mẹ. Cả ngày hôm đấy ông đi chơi golf cùng bạn bè tới tận tối muộn mới về. Tôi và Jere đã làm bánh, mua cả hoa và thiệp tặng cho mẹ. Chúng tôi đã bày biện tất cả trên bàn ăn Bố tôi đã uống chút đỉnh trước khi về nhà, tôi ngửi thấy hơi men lúc ông ôm tôi. "Thôi chết, bố quên béng mất. Ê nhóc, cho bố ké cái tên vào tấm thiệp với nhé." Khi ấy, tôi vừa vào năm đầu tiên của trung học. Hóa ra bố chẳng phải là người hùng như tôi vẫn tưởng. Đó là lần đầu tiên nhưng không phải là lần duy nhất tôi cảm thấy thất vọng về bố. Càng về sau tôi càng phát hiện ra thêm rất nhiều lí do khác để thất vọng. 

Tất cả tình yêu, niềm tự hào tôi từng dành cho vố dần chuyển thành sự căm ghét. Và tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình từ lúc nào không hay. Tôi căm ghét bản thân vì tôi được tạo ra bởi ông. Mặc dù không hề muốn nhưng tôi cũng phải công nhận là hai bố con tôi rất giống nhau. Và tôi thấy sợ vì điều ấy. Tôi không muốm trở thành một người đàn ông lừa dối vợ mình giống như bố. Tôi không muốn trở thành người đặt công việc lên trên cả gia đình giống như bố. Tôi ghét cả cái cách ông cho tiền boa rẻ mạt mỗi khi đi ăn tiệm, và việc ông chẳng buồn nhớ tên người giúp việc trong nhà. 

Từ đấy tôi bắt đầu tìm mọi cách để phá hủy hình ảnh của mình trong mắt bố. Tôi bỏ nhưng buổi chạy bộ buổi sáng cùng với bố, tôi bỏ cả những chuyến đi câu, và đi đánh golf mà đằng nào tôi cũng vốn đã không thích. Rồi tôi từ bỏ cả niềm đam mê thực sự của mình là bóng bầu dục. Bố chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của tôi. Bố luôn đến xem và quay phom lại để khi về nhà hai bố con tôi có thể cùng ngồi xem lại và nghe ông phân tích những lỗi tôi đã mắc phải. Mỗi khi có bài báo viết về tôi ông đều đóng khung và treo trong phòng sách. 

Tôi đã từ bỏ tất cả để chọc giận bố. Bất cứ điều gì có thể khiến ông tự hào về tôi, tôi đều lấy đi hết. 

Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu ra rằng chính mình mới là người đã đặt bố lên cao để tôn sùng. Chính tôi, chứ không phải ông. Vậy mà tôi đã quay lưng lại ghét bỏ ông chỉ vì ông không hoàn hảo. Chỉ vì ông là một con người bình thường, giống như bao người khác, 

Sáng thứ hai, tôi lái xe quay trở lại Cousins.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ