Chương 49

176 6 1
                                    

CONRAD

Tôi đang ngồi trong xe, lái xe rời khỏi căn nhà mùa Hè, đầu tôi như muốn nổ tung.

Cuối cùng tôi đã nói ra được những lời đó. Từng lời, từng chữ chính xác, dõng dạc, trước mặt em. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người vì không còn phải che đậy tình cảm của mình nữa, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi vội vàng khi nói với em. Em cũng yêu tôi. Tôi chẳng cần em phải nói ra thành lời, mà chỉ cần nhìn ánh mắt em dành cho tôi lúc vừa mới xong là có thể cảm nhận được.
Nhưng giờ sao đây? Nếu em yêu tôi và tôi cũng yêu em, thì giờ chúng tôi phải làm gì đây khi mà giữa chúng tôi còn có quá nhiều nguời khác? Làm sao tôi có thể ở bên cạnh em? Liệu tôi có thể chỉ cần nắm lấy tay em và cùng em chạy trốn không? Tôi tin rằng em sẽ đi cùng tôi. Nếu tôi hỏi em, tôi tin chắc rằng em sẽ đi theo tôi. Nhưng chúng tôi biết đi đâu đây? Liệu mọi người có tha thứ cho chúng tôi không? Jere, cô Laurel, và bố tôi nữa. Chưa hết, nếu như tôi thực sự định đưa em đi thì tôi biết đi đâu về đâu bây giờ?

Lúc này trong đầu tôi, ngoài những câu hỏi và những nỗi băn khoăn, thì nhiều hơn cả vẫn là một sự hối tiếc. Giá như điều này với em cách đây một năm, một tháng, thậm chí là một tuần trước thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Chỉ còn một ngày nữa là đám cưới của em diễn ra. Chỉ còn hai mươi tư tiếng nữa thôi, em sẽ kết hôn với em trai của tôi. Tại sao tôi lại chờ lâu đến thế này để thổ lộ cùng em?

Tôi lái lòng vòng một lúc, xuống dưới phố rồi lại chạy dọc bờ biển, cuối cùng mới trở về nhà. Thấy ngoài cửa không có xe nào hết tôi mới thở phào vì nghĩ sẽ được ở nhà một mình một lúc, nhưng Taylor đã đang ngồi trước hiên nhà.

Tôi hỏi: "Mọi người đâu cả rồi em?"

"Chào anh." - Taylor kéo kính gài lên đầu . "Mọi người đi lướt sóng rồi ạ."

"Sao em không đi cùng?"

"Em bị say sóng. " - Taylor nheo mắt nhìn tôi - "Em có chuyện muốn nói với anh. "

Tôi ngạc nhiên nheo mắt lại nhìn em ấy. "Về chuyện gì cơ?"

Taylor chỉ vào chiếc ghế bên cạnh rồi bảo tôi: "Anh ngồi xuống đây trước đã."

Tôi ngồi xuống.

"Tối qua anh đã nói gì với Belly thế?"

"Em ấy đã kể gì với em?"

"Cậu ấy chả kể cái gì hết. Nhưng em có thể cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Em biết cậu ấy đã khóc cả đêm qua. Sáng nay mắt cậu ấy sưng húp cả lên. Em dám cá với anh là cậu ấy đã khóc vì anh. Anh hơi bị được đấy Conrad ạ."

Tôi thấy ngực mình thắt lại. "Không phải chuyện của em."

Taylor nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Belly là bạn thân nhất của em. Do dó, dĩ nhiên đấy cũng là chuyện của em rồi. Em cảnh cáo anh, anh Conrad, hãy để cậu ấy yên. Anh lại đang khiến cậu ấy phân vân đấy."

Tôi đứng bật dậy: "Em nói xong chưa?"

"Chưa. Anh ngồi xuống đi đã"

Tôi lại ngồi xuống.

"Anh có biết là mình đã khiến cho cậu ấy tổn thương tới nhường nào không, lại còn hết lần này đến lần khác nữa chứ? Anh coi cậu ấy như một món đồ chơi, lúc nào thích thì nhặt lên chơi, không thì bỏ lại. Anh chẳng khác gì một cậu bé, khi bị người khác lấy mất thứ thuộc về mình, thì lập tức khó chịu và nhảy vào đòi lại cho bằng được."

Tôi thở dài. "Anh không hề có ý làm như vậy."

Taylor cắn chặt môi. "Belly nói với em rằng một phần trong cậu ấy sẽ mãi mãi yêu anh. Giờ anh còn dám nói là anh không quan tâm nữa không?"

Belly đã nói thế thật ư?

"Anh chưa bao giờ nói là anh không quan tâm cả."

"Có lẽ anh là người duy nhất có thể ngăn chặn đám cưới lần này. Nhưng anh cần phải chắc chắn là mình vẫn muốn có cậu ấy ở bên thì hẵng làm, bởi vì nếu không thì anh sẽ vô duyên vô cớ mà làm rối tung cuộc đời của hai người bọn họ thôi. " - nói rồi Taylor kéo kính xuống - "Đừng làm rối tung cuộc đời của bạn em, anh Conrad ạ. Đừng quay lại làm một kẻ ích kỉ như mọi khi nữa, mà hãy là chàng trai tử tế như cậu ấy vẫn thường tự hào nói về anh. Hãy để cậu ấy đi."

Hãy là chàng trai tử tế như cậu ấy vẫn thường tự hào nói về anh.

Tôi nghĩ mình có thể làm được, tôi có thể đấu tranh đến cùng vì em mà không cần quan tâm đến ai khác. Chỉ cần cầm tay em và chạy khỏi đây. Nhưng nếu tôi làm như vậy, có khác nào chứng tỏ Belly đã lầm? Tôi không phải là chàng trai tử tế như em nói, mà sẽ trở thành một kẻ ích kỉ như lời Taylor. Nhưng như thế tôi sẽ có được Belly ở bên mình.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ