Chương 4

916 15 0
                                    

  Chương 4:

Chuyện xảy ra và tối muộn hôm đó.

Tôi và anh đang nhảy cùng nhau. Hai tay tôi quàng quanh cổ Jeremiah, đung đưa theo tiếng nhạc dập dìu. Cả căn phòng chật ních người nhưng khi anh nhìn tôi, tôi có cảm giác như xung quanh không còn ai khác. Chỉ có Jere và tôi.

Anh cúi xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc ra sau tai cho tôi và thì thầm câu gì đó tôi nghe không rõ.

"Gì cơ ạ?" - tôi gần như phải gào lên.

Anh cũng gào lại: "Em đừng bao giờ cắt tóc nhé?"

"Phải cắt chứ! Không thì em sẽ xõa xượi như phù thủy."

Jeremiah vỗ vỗ vào tai và nói: "Anh không nghe thấy em nói gì hết!"

"Phù thủy!" - tôi lắc lắc đầu cho tóc xõa ra trước mặt, rồi làm động tác khuấy vạc và cười khùng khục như mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích hay làm.

"Em có giống phù thủy thì anh cũng vẫn thích." - anh ghé sát tai tôi nói - "Hay là em chỉ tỉa một chút thôi?"

"Em hứa sẽ không cắt tóc ngắn nếu anh chịu hứa sẽ từ bỏ giấc mộng để râu quai nón của mình!"

Suốt từ lễ Tạ ơn tới giờ anh suốt ngày nói với tôi về việc để râu quai nón, chỉ vì một lời thách đố với đám bạn thời trung học xem ai sẽ để được râu quai nón dài nhất. Khi đó tôi đã nói ngay với anh là không được bởi nói sẽ làm tôi liên tưởng tới bố mình.

"Anh sẽ cân nhắc về chuyện đó,: - anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

Hơi thở anh nồng nặc mùi bia, và có lẽ tôi cũng vậy.

Kế đó, một anh trong Hội nam sinh của Jeremiah, tên là Tom - nhưng mọi người vẫn thường gọi anh ý là Redbird, vì lí do gì thì tôi cũng không rõ - vừa nhìn thấy hai đưa chúng tôi, lập tức băm bổ lao thẳng về phía Jeremiah, hai tay vẫn đang ôm khư khư chai bia. Trên người anh ta giờ chỉ còn độc một cái quần đùi trắng. "Tách nhau ra! Tách ra! Tách ra!" - anh ấy vừa chạy vừa gào ầm lên.

Hai người họ vật lộn trêu nhọc nhau một hồi trên sàn nhày và khi Jeremiah khống chế anh Tom bằng một đòn khóa đầu thì cũng là lúc tôi lĩnh nguyên cả hai chai bia lên bộ váy đi mượn của Anika.

"Xin lỗi, xin lỗi" - anh Tom lẩm bẩm, giọng say khướt.

"Không sao ạ," - tôi lấy tay gạt gạt chỗ nước bia bắn trên váy.

Tôi tính vào toa-let để gột qua cái váy nhưng thấy vẫn còn một hàng dài đang xếp hàng trước cửa, vì thế quyết định chuyển hướng vào trong bếp. Anh Luke, một người anh em khác của Jeremiah đang chơi trò uống rượu thi với nhóm bạn trong đó.

"Chào em, Isabel," - anh ngước mắt lên chào tôi.

"Em chào anh," - tôi gật đầu chào lại. Đội nhiên tôi phát hiện ra một cô nàng tóc đỏ đang nôn thốc nôn tháo vào cái bồn rửa bát, và thế là tôi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra khỏi đó.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi lên dùng phòng tắm trên gác. Dọc cầu thang và hành lang, các đôi đang đứng, ngồi la liệt ôm hôn nhau như ở chốn không người. Hình như tôi còn giẫm phải tay của một ai đó thì phải.

Len lỏi một hồi cuối cùng tôi cũng tới được cái phòng tắm. Khóa cửa toa-lét lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ mọi người tiệc tùng hết mình đến vậy, chắc tại vì vừa thi xong, lại là kết thúc năm học nên tâm lý ai cũng thoải mái hơn. Thật may là Anika không tới đây, chứ kiểu tiệc tùng như thế này không phải style của cậu ấy - và càng không phải của tôi.

Tôi vừa chà xà phòng vào những chỗ nước bia dây ra trên váy, vừa lầm rầm cầu mong chúng sẽ không đẻ lại vết ố nào. Ai đó đang cố đẩy cửa vào, vì thế tôi đành phải gọi với ra: "Chờ một chút."

Tôi vẫn tiếp tục đứng gột váy bên trong, không để ý lắm tới tiếng con gái nói chuyện rì rầm bên ngoài, cho đến khi tôi nghe thấy chị Lacie. "Tối nay trông cậu ấy hot nhỉ?"

Một giọng con gái khác cất lên: "Lúc nào cậu ấy trông chẳng hot như thế."

"Công nhận." - chị Lacie mơ màng nói.

Người kia lại nói tiếp: "Mình thật ghen tị với cậu vì có được cậu ấy đấy."

Giọng đầy tự hào, chị Lacie trả lời: "Chuyện xảy ra ở Cabo, sẽ ở lại Cabo."

Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Tôi đã phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Không thể nào người chị ta đang nói lại là Jeremiah. Không thể nào.

Ai đó đập rầm rầm vào cửa, làm tôi giật thót mình, choàng tỉnh.

Không nói không rằng tôi mở toang cửa ra. Khỏi nói chị Lacie đã hoảng hồn như thế nào khi nhìn thấy người đằng sau tấm cửa đó chính là tôi. Hai tay chị ta bụm lấy miệng, trong khi mấy mấy cô nàng đứng bên cạnh miệng vẫn đang há hốc vì bất ngờ. Sự bàng hoàng trong ánh mắt chị ta đã nói lên tất cả. Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó thụi cho một quả thẳng vào bụng, toàn thân đau đớn không lời nào tả xiết. Như một kẻ mộng du, tôi bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng về phía cuối hành lang.

Không thể tin được. Chuyện này không thể là thật. Không thể nào là Jere của tôi.

Tôi đi vào trong phòng anh, và khóa cửa lại. Tôi ngồi xuống giường, hai chân co lại trước ngực, cố gắng bình tĩnh tua lại một lượt những gì vừa xảy ra. Chuyện xảy ra ở Cabo, sẽ ở lại Cabo. Nét mặt chị Lacie và sự sững sờ của mấy cô bạn của chị ta khi nhìn thấy tôi. Tôi tua đi tua lại những hình ảnh đó trong đầu, giống như đang xem một bộ phim vậy. Hai người họ đã hồn nhiên đứng nói chuyện tối nay như không có chuyện gì xảy ra. Cái cách anh nhún vai khi tôi khen chị ta dễ thương...

Tôi cần phải biết sự thật. Tôi cần phải nghe từ chính miệng của Jeremiah.

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng, xuống nhà tìm anh. Cơn choáng váng ban đầu giờ bắt đầu chuyển sang cơn thịnh nộ, không gì có thể dập tắt nổi. Tôi đi phăm phăm qua đám đông, thậm chí chẳng buồn dừng lại xin lỗi khi giẫm phải chân của ai đó.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh đang đứng uống bia cùng đám bạn. "Em cần nói chuyện với anh." - tôi nói.

"Đợi anh một lát."

"Không. Ngay bây giờ."

Cả đám con trai quay sang nhìn anh: "Á à... có người phiền rồi". " Phen này Fisher xong phim."

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Jeremiah hẳn cũng nhận thấy có chuyện gì đó không ổn trong mắt tôi nên anh lập tức đi theo tôi lên gác và vào phòng anh. Tôi đóng sập cửa lại.

"Có chuyện gì thế em?" - anh lo lắng hỏi tôi.

"Có phải anh đã qua lại với chị Lacie Barone vào kỳ nghỉ Xuân vừa rồi không?" - Tôi gằn từng tiếng một hỏi.

Mặt Jeremiah trắng bệch. "Gì cơ?"

"Có phải anh đã qua lại với chị ta không?"

"Belly..."

"Tôi biết mà." - tôi thì thào, nói không lên lời - "Tôi biết mà."

Mặc dù tôi không hề biết gì hết...cho tới lúc này...khi nhìn thấy phản ứng của anh bây giờ. Tôi đã không hề biết gì hết.

"Khoang đã...Khoang đã."

"Khoang đã?" - tôi hét lên - "Chúa ơi, Jere. Chúa ơi."

Tôi ngồi thụp xuống sàn. Hai chân tôi không còn đứng vững thêm một giây nào nữa.

Jeremiah vội quỳ xuống, định đỡ tôi đứng dậy nhưng lập tức bị tôi đẩy ra. "Đừng có động vào tôi!"

Anh ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, đầu cúi gằm. "Belly, chuyện xảy ra khi chúng ta chia tay lần đó...Khi ấy chúng ta đã chia tay." Tôi nhìn anh chằm chằm.

Cái lần gọi là chia tay ấy của chúng tôi chỉ kéo dài có một tuần. Thậm chí cũng không thể gọi đó là chia tay được, ít ra là đối với tôi. Bởi vì tôi biết sớm muộn gì rồi chúng tôi cũng sẽ quay lại với nhau. Lần đó tôi đã khóc suốt cả tuần, trong khi anh ta đang vui vẻ ở Cabo, ôm hôn Lacie Barone.

"Anh thừa biết là chúng ta không chia tay thật mà! Anh thừa biết đó không phải là thật mà!"

"Làm sao anh anh biết được điều đó?" - anh đau khổ kêu lên.

"Đến tôi còn hiểu được, sao anh lại không biết?"

"Chị Lacie cứ bám theo anh suốt cả tuần. Chị ấy không chịu để cho anh yên. Anh thề với em, anh không hề có ý định gì với chị ta. Nhưng chuyện đó đã xảy ra." - giọng anh nhỏ dần.

Tôi thấy ghê tởm khi nghe thấy lời ấy thốt ra từ miệng anh. Tôi không muốn nghĩ về hai người họ nữa, càng không muốn hình dung ra chuyện đã xảy ra giữa hai người. "Anh im ngay!" - tôi quát lên - "Anh quá tởm."

"Đó là một sai lầm."

"Một sai lầm á? Anh gọi đó là sai lầm? Sai lầm là khi anh để quên đôi giày tắm của tôi ở trong bồn tắm và làm mốc thếch hết cả lên, khiến tôi phải quăng nó vào sọt rác. Đó mới gọi là sai lầm, hiểu chưa, đồ khốn!"

Anh không nói gì. Anh chỉ ngồi im, đầu gục xuống, lặng lẽ hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của tôi.

"Tôi thậm chí không còn biết anh là ai nữa." - đột nhiên bụng tôi thấy chộn rộn, rất khó chịu - "Anh làm tôi buồn nôn quá."

Jeremiah đưa cho tôi cái thùng rác ở chân giường và tôi nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc. Anh định xoa lưng cho tôi nhưng lập tức bị tôi gạt phăng ra. " Đừng có động vào tôi" - tôi vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên lau miệng.

Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật không thể tin nổi. Đây không phải là Jeremiah mà tôi biết. Jeremiah của tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi như thế. Càng không thể có chuyện anh để mắt tới bất kỳ cô gái nào khác. Jeremiah của tôi là người thành thật, bản lĩnh và luôn chỉ một lòng một dạ với mình tôi. Tôi quả thực không còn nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là ai nữa.

"Anh xin lỗi," - anh nói -"Anh vô cùng xin lỗi em."

Jeremiah giờ cũng đang khóc. Đáng đời, tôi nghĩ thầm trong bụng. Jeremiah cũng cần phải bị tổn thương như cách anh đang gây ra cho tôi.

"Anh muốn nói thật hết với em, Belly ạ. Anh không muốn có bất kỳ bí mật nào với em nữa." - anh bật khóc rưng rức, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Tôi lặng người, nín thở chờ đợi.

"Bọn anh đã qua đêm với nhau."

Trước khi tôi kịp định thần ra bản thân đang làm gì thì đã thấy tay mình vung thẳng vào mặt anh. Tôi vừa cho Jeremiah một cái tát như trời giáng. Tôi đã không hề suy nghĩ gì hết , tôi chỉ làm cái việc mà tôi muốn làm thôi. Dấu bàn tay trái của tôi hằn đỏ trên má phải của anh.

Chúng tôi nhìn nhau trân trối. Cả tôi và anh đều chưa hết bàng hoàng trước phản ứng vừa rồi của tôi. Từ bé tới giờ tôi chưa từng bạt tai ai như thế.

Xoa xoa một bên má, anh lí nhí nói tiếp: "Anh ngàn lần xin lỗi em."

Tôi càng lúc càng khóc to hơn. Tôi mới chỉ hình dung ra hai người họ ôm hôn nhau. Chứ chưa hề nghỉ tới chuyện họ đã ăn nằm với nhau. Tôi bỗng thấy mình ngu ngốc nhất trên đời!

Anh nói: "Chuyện đó không hề có ý nghĩa gì hết. Anh thề với em, không một chút nào luôn."

Anh định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã rụt người lại. Vừa lau nước mắt trên má, tôi vừa nói: "Có thể với anh sex không hề có ý nghĩa gì hết. Nhưng với tôi thì có, và anh thừa biết điều đó. Anh đã phá hỏng hết mọi thứ. Tôi sẽ không bao giờ tin anh tin anh được nữa."

Anh cố tìm cách kéo tôi vào lòng nhưng lập tức bị tôi đẩy ra. Đầy tuyệt vọng, anh tiếp tục phân trần: "Anh nói thật mà, chuyện giữa anh và chị Lacie không hề có ý nghĩa gì hết."

"Nhưng với tôi thì có. Và rõ ràng với chị ta cũng vậy."

"Anh không hề yêu chị ta!" - anh gào lên - "Anh chỉ yêu mình em thôi!"

Jeremiah lồm cồm bò ra chỗ tôi đang ngồi, vòng tay ôm lấy hai chân tôi. "Đừng đi" - anh khẩn khoản cầu xin - "Xin em đừng đi."

Tôi cố giẫy ra khỏi vòng tay của anh nhưng anh quá khỏe. Anh bám chặt lấy tôi như thể tôi là tấm ván, còn anh đang trôi lênh đênh ngoài đại dương.

"Anh vô cũng yêu em." - toàn thân anh run rẩy - "Anh luôn chỉ yêu mình em thôi, Belly ơi."

Tôi rất muốn tiếp tục gào thét, khóc lóc, chửi mắng anh. Tôi muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy anh thế này tôi có cảm giác toàn thân như đang hóa đá. Trước giờ anh chưa hề khiến tôi thất vọng một lần nào. Vì thế việc làm lần này của anh khiến cho tôi càng khó chấp nhận hơn, bởi tôi không hề được chuẩn bị cho điều đó. Không thể tin được chỉ mới vài tiếng trước, anh còn cõng tôi đi dọc sân trường và tôi cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ không thể quay lại như trước." - tôi nói. Và tôi cố tình nói câu đó cốt để làm tổn thương anh - "Tất cả mọi chuyện đến đây là chấm hết. Tất cả do anh sau buổi tối ngày hôm nay, anh hưởng hết đi!"

"Không, chúng ta có thể quay lại mà em. Anh biết chúng ta có thể." - Jeremiah khẩn khoản cầu xin tôi.

Tôi lắc đầu quầy quậy. Nước mắt lại bắt đầu chảy , nhưng tôi không muốn khóc thêm một phút nào nữa, nhất là trước mặt anh. Tôi không muốn tỏ ra đau khổ. Tôi không muốn có bất kỳ một thứ cảm giác gì nữa. Tôi đưa tay lau nước mắt và đứng dậy. "Tôi đi đây."

Anh lập cập đứng dậy theo tôi, hai chân run rẩy đứng không vững. "Khoan đã!"

Tôi đẩy anh sang một bên, chộp lấy cái túi trên giường rồi chạy thẳng ra cửa. Tôi chạy một mạch ra bến xe buýt. Và tôi là người cuối cùng lên xe. Tôi thậm chí đã không ngoái đầu lại dù chỉ là một lần, để xem liệu Jeremiah có đuổi theo mình không.

Bạn cùng phòng của tôi, Jillian, đã về nhà từ sáng sớm vì thế tôi có thể nằm vùi trong chăn khóc một mình mà không bị ai làm phiền. Jeremiah liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi vì thế tôi quyết định tắt nguồn điện thoại. Nhưng trước khi lên giường đi ngủ, tôi đã bật máy trở lại để xem anh nhắn gì chô mình.

Anh cảm thấy hổ thẹn với chính mình.

Xin em hãy nói chuyện với anh.

Anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em.

Tôi lại càng khóc to hơn.  

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ