Chương 23

712 6 0
                                    

Tối hôm đó, tôi đang gấp quần áo trong phòng thì nghe thấy tiếng anh Steven gõ cửa. Và cũng như mọi lần, anh ấy chẳng thèm chờ tôi nói “mời vào” mà cứ mở cửa xộc thẳng luôn, chỉ sau khi vừa gõ có vài giây. Anh khép cửa lại, sau đó đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tôi chằm chằm. 

“Gì nữa đây?” – tôi hỏi. Mặc dù tôi biết thừa là anh định hỏi gì.

“Thế là…em với Jere nghiêm túc vụ này thật đấy à?”

Tôi xếp đống áo phông lại thành một chồng. “Vầng.”

Anh Steven bước tới, ngồi xuống cái ghế cạnh giường tôi, ngẩn người ra mất một phút. Kế đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Em có biết như thế người ta gọi là thần kinh không hả? Chúng ta có phải đang sống dưới chân đồi ở miền Tây Virginia đâu? Chả có lí gì mà em lại phải đâm đầu đi lấy chồng sớm như thế cả.”

Tôi bật lại: “Anh thì biết gì về miền Tây Virginia mà phán cứ như thánh sống? Anh đã đến đấy bao giờ đâu.”

“Cũng chẳng liên quan đến việc anh đang nói với ai.”

“Thế rốt cuộc thì anh định nói cái gì nào?”

“Vấn đề là hai đứa em còn quá trẻ.”

“Mẹ cử anh lên đây thuyết phục em đấy à?”

“Không. Vì anh lo cho em nên mới nói.” – tôi biết thừa là anh ấy đang nói dối.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“OK, đúng là mẹ bảo anh thật, được chưa?” – anh lập tức thừa nhận – “Nhưng dù mẹ có không bảo thì anh cũng đã định lên rồi.”

“Anh sẽ không làm em đổi ý được đâu.”

“Nghe này, không ai hiểu hai đứa bằng anh đâu. Anh cũng rất quý Jere, anh luôn coi nó như em trai của mình vậy. Nhưng em mới là em gái ruột của anh. Vì thế dĩ nhiên là anh phải đặt em lên hàng đầu. Nhưng cái vụ cưới xin lần này, nói thật em đừng giận, anh thấy nó quá ngu xuẩn. Nếu hai đứa yêu nhau như thế, chờ thêm vài năm nữa thì có chết ai. Mới có thế mà đã không chờ được thì càng chứng tỏ hai đứa không nên lấy nhau.”

Nghe anh nói thế tôi vừa thấy xúc động vừa thấy khó chịu. Anh Steven trước giờ chưa bao giờ nói mấy câu đại loại như “Dĩ nhiên anh phải đặt em lên hàng đầu rồi.” Nhưng ngay câu sau đấy, anh ấy đã gọi tôi là ngu xuẩn – nhưng như thế mới giống ông anh Steven thường ngày của tôi, chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế với em gái. 

“Em cũng chẳng hi vọng anh sẽ hiểu cho bọn em đâu.” – tôi cứ gấp đi gấp lại một cái áo – “Anh Jeremiah muốn anh và anh Conrad làm phù rể cho anh ý đấy.”

Mặt anh Steven lập tức sáng bừng lên: “Thế á?”

“Vầng.”

Trông anh ý mừng ra mặt, nhưng khi thấy tôi đang nhìn, anh lập tức làm mặt nghiêm và nói: “Anh nghĩ mẹ chẳng cho anh đến dự đám cưới đâu.”

“Ối giời, anh đã hai mơi mốt tuổi rồi đấy Steven ạ. Anh có thể tự quyết định cho bản thân mà.”

Mặt anh nhăn tít lại. Tôi có thể thấy rõ là anh đang hơi tự ái vì những lời vừa rồi của tôi. “Nhưng anh vẫn không nghĩ đây là một quyết định sáng suốt đâu.”

“Rồi, biết thế. Nhưng mà em sẽ vẫn làm đấy.”

“Rồi, xong, chắc mẹ sẽ giết anh mất. Nhiệm vụ của anh lên đây là để khuyên em đừng vội vã kết hôn làm gì, thế mà giờ anh lại còn bị rủ rê tham dự đám cưới mới chết chứ.”

Tôi cố nín cười. 

“Anh phải rủ Conrad bàn vụ tổ chức tiệc độc thân cuho Jere mới được.” – Anh Steven hí hửng nói.

Tôi nhanh chóng gạt đi. “Anh Jere không thích mấy thứ đấy đâu.”

Anh Steven lập tức ưỡn ngực ra điều dạy khôn cho tôi: “Riêng vụ này thì em không được có ý kiến Belly ạ. Em là con gái, mà đây là chuyện của đàn ông bọn anh.”

“Chuyện của đàn ông bọn anh á?”

Anh vừa đi ra khỏi phòng tôi vừa khoái chí tủm tỉm cười. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ