Chương 15

711 9 0
                                    

  Người tiếp theo là Anika, và tôi thấy khá căng thẳng khi thông báo tin này vs cậu ấy. Tôi rất coi trọng ý kiến của Anika. Tôi không muốn vì chuyện này mà cậu ấy sẽ nghĩ khác về tôi. Tất nhiên, không phải là tôi đang lo là cậu ấy sẽ giận khi biết tôi đã chọn Taylor làm phù dâu. Anika vốn không phải típ người để tâm tới những chuyện cỏn con như vậy.

Tôi và Anika vốn đã định mùa thu năm tới sẽ dọn sang khu kí túc đối diện ở cùng vs Shay và Lynn. Bọn tôi sẽ cùng nhau đi mua một bộ đĩa tách thật dễ thương để dùng chung, Anika sẽ mang tủ lạnh của cậu ấy sang, còn tôi sẽ "góp" TV của mình. Mọi thứ cơ bản đã đâu vào đấy.

Tối hôm ấy, tôi sang phòng Anika chơi, tranh thủ giúp cậu ấy thu dọn đống sách vở cho vào thùng, trong khi cậu ấy đang loay hoay gỡ mấy cái poster trên tường xuống.

Đài phát thanh trường đang rên rỉ ca khúc "The Power of Good-bye" của Madonna. Có lẽ đó chính là điềm báo.

Tôi ngồi bệt trên sàn, cho nốt cuốn sách cuối cùng vào thùng. Lấy hết can đảm. tôi ngập ngừng mở lời: "Ani, có một chuyện mình cần phải nói vs cậu."

Cậu ấy vẫn đang mãi đánh vật vs tấm poster phim phía sau cửa. "Sao thế?"

"Mình thấy rất áy náy khi phải làm thế này vs cậu."

Anika quay phắt lại: "Làm cái gì cơ?"

"Mình sẽ không thể dọn đến ở cùng vs cậu kì tới nữa."

"Hả? Sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra à?" - Anika hốt hoảng hỏi lại.

"Jeremiah vừa cầu hôn mình."

Anika sững sờ nhìn tôi. "Isabel Conklin! Cậu đang đùa mình đấy à???"

Tôi thẹn thùng giơ bàn tay trái lên khoe cô bạn thân.

Anika huýt sáo. "Điên mất thôi."

"Mình biết."

Cậu ấy hết há mồm ra rồi ngậm mồm lại, phải mất một lúc mới thốt lên được cậu: "Cậu có biết mình đang làm gì không đấy?"

"Ừm...Mình nghĩ là có. Mình thực sự rất yêu anh ấy."

"Thế hai người sẽ sống ở đâu?"

"Bọn mình sẽ kiếm một căn hộ bên ngoài trường. Mình rất áy náy vì đã làm cậu thất vọng. Cậu có giận mình không?"

Anika lắc đầu nói: "Mình không giận cậu. Tất nhiên là cũng hơi tiếc vì không được sống cùng cậu, nhưng mình sẽ tự xoay xở được, đừng lo. Để mình rủ Trina ở CLB khiêu vũ xem sao. Hoặc không thì Brandy, em họ của mình hình như cũng sắp chuyển trường tới đây rồi ý mà. Cộng thêm nó nữa là vừa đủ bốn người."

Vậy là việc tôi có tới hay không tới sống cùng các cậu ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì lắm tới kế hoạch chuyển nhà của mọi người, ơn Chúa. Thực lòng tôi cũng hơi tiếc tiếc khi hình dung ra cuộc sống chung vs ba cô bạn thân khá hợp cạ. Shay rất giỏi làm tóc còn Lyun làm bánh cupcake cực ngon. Chắc sẽ vui phải biết.

Anika ngồi phịch xuống giường. "Mình sẽ ổn thôi. Mình chỉ hơi ...bất ngờ."

"Đến mình còn bất ngờ nữa là cậu."

Không thấy cậu ấy nói thêm gì nữa, tôi dè dặt hỏi: "Cậu có nghĩ mình đang phạm một sai lầm nghiêm trọng không?"

Anika hỏi lại, giọng rất nghiêm túc: "Việc mình nghĩ như thế nào có ảnh hưởng gì không?"

"Có chứ."

"Nhưng đây đâu phải là chuyện của mình mà góp ý hả Iz."

"Nhưng cậu là bạn của mình. Mình rất coi trọng ý kiến của cậu. Mình không muốn vì chuyện này mà cậu sẽ nghĩ khác về mình."

"Cậu quá để ý đến chuyện mọi người nghĩ gì về mình rồi đấy." - Anika nói, giọng chắc nịch nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Nếu là ai khác nói câu này, ví dụ mẹ tôi, Taylor hay thậm chí là Jere, thì chắc hẳn tôi đã nhảy dựng lên bật lại rồi đấy. Nhưng vs Anika thì không. Tôi thực sự không để tâm. Thậm chí tôi còn cảm thấy tự hào vì cậu ấy vẫn yêu quý tôi ngay cả khi nhìn thấu được mọi suy nghĩ của tôi. Tình bạn thời đại học nó khác vs tình bạn thời tiểu học, hay thời trung học chính là ở chỗ đó. Bạn chia sẻ thời gian vs mọi người mọi lúc mọi nơi, thậm chí là hằng ngày, hằng bữa. Chính vì thế không có gì gọi là bí mật cả. Mọi thứ về bạn đơn giản là bộc lộ ra hết cho thiên hạ thấy. Đặc biệt là trước những người sắc sảo, thẳng thắn, cởi mở, có gì nói nấy như Anika, không gì có thể qua được mắt cậu ấy.

Anika nói: "Ít nhất cậu sẽ không bao giờ phải đi giày tắm nữa."

Tôi đế thêm: "Hoặc gỡ tóc của ai đấy ra khỏi rãnh thoát nước, bởi vì tóc Jeremiah qua ngắn để có thể mắc kẹt."

"Cậu sẽ không phải lén giấu thứ ăn để ăn một mình," - Anika gật gù hưởng ứng. Joy, bạn cùng phòng vs Anika thường xuyên lấy trộm thức ăn của cậu ấy , vì thế Anika toàn phải giấu kẹo yến mạch vào ngăn tủ đựng đồ lót đẻ ăn dần.

"Có khi mình cũng sẽ phải bắt chước cậu mất, Jere ăn nhiều lắm." - tôi vừa nói vừa vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Tôi nán lại thêm một lúc nữa để giúp cậu ấy gỡ nốt mấy tấm poster, và moi đám thỏ bông từ dưới gầm giường lên (chúng bám nhiều bụi đến mức tôi phải dùng tất làm găng tay). Vừa làm bọn tôi vừa tán ngẫu về cơ hội thực tập tại một tờ tập chí danh tiếng vào mùa hè tới của Anika. Không biết chừng tôi sẽ có cơ hội đến New York thăm cậu ấy một cuối tuần nào đó.

Sau đó tôi quay về phòng mình. Từ hồi vào đại học tới giờ, đây là lần đàu tiên tôi thấy kí túc xá yên tĩnh đến thế này, không có tiếng máy sấy tóc, không có tiếng buông điện thoại oang oang ngoài sảnh, cũng chẳng có tiếng nổ bắp rang bơ bằng lò vi sóng trong phòng sinh hoạt chung. Rất nhiều người đã về nhà nghỉ Hè. Ngày mai tới lượt tôi.

Cuộc đời sinh viên của tôi sắp thay đổi hoàn toàn.  

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ