Chương 38

210 5 0
                                    

"Anh đi đâu về đấy?" Tôi hỏi anh Conrad lúc thấy anh mở cửa đi vào nhà.

Anh ấy đã đi đâu cả buổi sáng.

Anh không trả lời tôi ngay. Nói đúng hơn là anh ấy còn chả buồn nhìn mặt tôi. Anh chỉ trả lời cụt lủn một câu: "Anh đi làm mấy việc lặt vặt thôi."

Tôi nhíu mày nhìn anh khó hiểu nhưng anh không nói gì thêm.

Thấy vậy tôi liền hỏi: "Anh muốn đi cùng em tới tiệm hoa ở Dyerstown không? Em phải chọn hoa cho đám cưới. "

"Hôm nay Jere không đến à? Sao em không đi với nó?" giọng anh có vẻ khó chịu.

Phản ứng vừa rồi của anh khiến tôi hơi bất ngờ, và cả một chút tự ái nữa. Thế mà tôi cứ tưởng mấy tuần qua anh và tôi đã gắn bó hơn rồi đấy.

"Anh ấy chắc phải tối mới tới được." nói xong tôi còn đùa thêm một câu "Với cả anh mới là chuyên gia trang trí hoa, chứ không phải Jere, anh quên rồi à?"

Ở trong bếp, anh Conrad đứng quay lưng về phía tôi. Anh mở vòi lấy đầy cốc nước. "Anh không muốn chọc tức nó. "

Nghe giọng của anh có vẻ hơi bị tổn thương. Sự tổn thương và một cái gì đó khác nữa.

Sự sợ hãi.

"Sao thế ạ? Sáng nay có chuyện gì à anh?" tự dưng tôi thấy lo lo.

Khi anh Conrad không trả lời, tôi bước tới sau lưng anh và định đặt tay lên vai anh. Nhưng đột nhiên anh quay người lại làm tôi lập tức thu vội tay về, anh nói: "Không có gì cả. Đi thôi. Để anh lái xe cho."

Lúc ở cửa hàng hoa anh hầu như không mở miệng nói câu gì. Trước đó Taylor và tôi đã tính chọn hoa ly, nhưng sau khi xem xong các mẫu hoa, tôi quyết định chọn hoa mẫu đơn. Tôi giơ lên cho anh Conrad xem, và anh đã nói: "Đây là loài hoa yêu thích của mẹ anh."

"Em nhớ chứ." tôi đặt năm bó hoa, mỗi bàn một bộ theo như cô Denise Coletti dặn.

"Thế còn bó hoa cưới thì sao?" chị bán hoa hỏi tôi.

"Cũng dùng luôn hoa mẫu đơn được không hả chị?" tôi dè dặt hỏi lại.

"Được chứ. Tôi sẽ bó thật đẹp cho cô." sau đó chị ấy quay sang hỏi anh Conrad "Anh và các phù rể có cần hoa cài áo vest luôn không?"

Mặt anh ấy đỏ ửng lên. "Tôi không phải là chú rể."

"Anh ấy là anh trai của chú rể." tôi chìa thẻ tín dụng của chú Fisher ra để thanh toán.

Sau đó, chúng tôi về nhà.

Trên đường về chúng tôi đi qua một sạp bán hoa quả bên đường. Tôi muốn dừng lại nhưng lại ngại không nói. Hình như anh Conrad cũng đoán được ý tôi vì thấy anh hỏi: "Em muốn quay lại không?"

"Thôi thôi không sao đâu ạ. Đằng nào cũng đi qua rồi mà."

Không nói không rằng, anh ấy cua một vòng hình chữ U để quay đầu luôn trên con phố một chiều.

Sạp bán hoa quả thực ra cũng chỉ có mấy thùng gỗ toàn là đào, với một tấm biển đề: "Xin hãy bỏ tiền vào trong thùng". Tôi bỏ vào đó một tờ 1 đô-la vì chẳng có tiền lẻ.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ