26. Quà kỉ niệm

2.3K 180 11
                                    

Cuộc sống đại học vẫn diễn ra một cách lãng xẹt như thế. Cả một ngày chỉ có lên giảng đường, tham gia hoạt động rồi về nhà, gọi điện cho người yêu sau đó đi ngủ. Mới đầu sẽ không quen với sự vắng mặt trong cuộc sống của nhau, nhưng rồi bọn họ cũng phải tự ép bản thân thuyên giảm nỗi nhớ, nếu không thực hiện đúng giao kèo như đã hứa thì đừng mơ sẽ được gặp lại nhau.

Park Jimin quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ giảng đường. Hôm nay là ngày thứ 365 bọn họ yêu nhau rồi...

Park Jimin cúi xuống nhìn trang web trường Jeon JungKook theo học đã được mở ra từ bao giờ, lướt vài bài gần đây liền dễ dàng nhận thấy ở môi trường mới, Jeon JungKook được chào đón tới thế nào. Có lẽ do vẻ bề ngoài nên được xem như khá hot trong tất cả sinh viên châu Á ở đó.

Anh khẽ mỉm cười nhìn ngắm những bức ảnh chụp vội của người yêu, ngay cả khi cậu ấy cáu gắt, anh vẫn cảm thấy thật đẹp trai...

Tiếng chuông tan học bất chợt vang lên, Park Jimin nhìn xuống đồng hồ đeo tay, xem ra hôm nay anh thực sự không thu hoạch được bao nhiêu kiến thức rồi.

- Nào ~ Đi ăn trưa thôi.

Nicolas khoác vai anh kéo ra ngoài một cách rất tự nhiên.

Bình thường, Park Jimin không muốn hoang phí tiền quá nhiều nên mấy quán ăn binh dân cạnh trường là sự lựa chọn lí tưởng nhất. Nicolas cũng biết điều ấy nên từ lúc quen anh, cậu ấy đổi luôn thói quen ăn uống, trước kia không phải nơi cậu ấy thích thì có chết cũng không vào. Bởi vì gia thế có điều kiện cho nên Nicolas chưa bao giờ vào những quán thế này, giờ Park Jimin trở thành một phần trong cuộc sống của Nicolas rồi, cậu ấy cũng là tự nguyện thay đổi.

- Jimin... Jimin!!!

- Hả?

- Mình hỏi cậu hôm nay có rảnh không mấy lần rồi mà cậu không trả lời, đang nghĩ gì vậy?

Đúng là Park Jimin mải suy nghĩ quá nên không nghe thấy đối phương hỏi, anh đang nghĩ xem 365 ngày bên nhau rồi, anh muốn tặng gì đó cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook sinh ra đã ở vạch đích, cái gì cũng có, lại càng chẳng thiếu thứ gì. Những thứ cậu thích cũng đều có cả rồi, tặng cái gì cũng không hợp lí cho nên điều này đã khiến anh suy nghĩ đến đau cả đầu rồi đây.

- Đang nghĩ đến người yêu hả?

Lại bị Nicolas nhìn thấu rồi.

- Ừm. Hôm nay là kỉ niệm một năm nhưng mình không biết nên làm gì tặng cậu ấy.

Gương mặt Park Jimin càng ngày càng trở nên sầu não, anh chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc thế này, trước kia mọi thứ đều là Jeon JungKook chủ động làm, hiện tại anh không muốn để cậu là người duy nhất cố gắng trong đoạn tình cảm này nữa.

- Cậu luôn âm thầm đan một chiếc khăn màu nâu không phải sao? Tặng đi, đó cũng là quà mà.

Đúng rồi. Park Jimin vì chiếc khăn đó mà học làm biết bao nhiêu ngày, đan đi đan lại từng ấy thời gian mới hoàn thiện xong, tất cả bạn nữ trong lớp đều quen mặt cậu bởi vì Park Jimin đã hoàn toàn vì người anh yêu mà lột bỏ vẻ ngoài tự ti, chủ động đi kết bạn để hỏi về đan len, nỗ lực tới như vậy nhưng vẫn chưa thể tặng người kia.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ