11 "Tôi không thể để anh thích Kim Taehyung được"

4.1K 335 20
                                    

Trước thế vận hội cũng là lúc kết thúc năm học, mọi người khi ấy đã rũ bỏ hết vướng bận thi cử mà chuyên tâm giành giải ở kì này. Những học sinh đoạt vô địch từng môn đặc cách để dễ dàng thi lên đại học hơn, nhất là những trường thể thao nên hầu hết tất cả các nam sinh đều tham gia ít nhất là một môn. Park Jimin thì không thế, cậu vốn dĩ chẳng cần quan tâm mấy cái vận động thể chất này cũng có thể thừa sức thi đậu vào một trong những trường đại học top đầu cả nước.

Bình thường sẽ chẳng quan tâm đến thế vận hội, nhưng bởi vì bị Kim Taehyung lôi kéo quá nhiều đành bất đắc dĩ ngồi một góc khán đài cho cậu ta vui vẻ mà thi tốt. Park Jimin nhìn dựa theo biển lớp mà tìm thấy chỗ Kim Taehyung đang khởi động làm nóng người, cũng biết rằng hôm qua cậu ấy đã nhắc đi nhắc lại rằng trước khi thi muốn Park Jimin tới cổ vũ, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, Park Jimin liền đi tới đó rồi đưa cho Kim Taehyung một chai nước lọc.

- Cố lên, thi tốt nhé!

- Nếu tôi được giải cao nhất, cậu định thưởng cái gì đây?

Kim Taehyung cười nhẹ mở chai nước ra uống, rồi lại ngồi xuống thực hiện bài tập giãn cơ quen thuộc nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Park Jimin.

- Tôi cũng đâu có ép cậu thi?

- Chỉ là đi chơi một ngày thôi cũng không được sao?

Park Jimin nhìn biểu cảm của đối phương, không đồng ý cũng không từ chối, đặt đưa cho Kim Taehyung một viên kẹo nhỏ. Rồi lại quay lại nhìn Jeon JungKook vẫn luôn ở một góc quan sát bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Park Jimin không rõ ý tứ của cậu ta là gì, chỉ cảm thấy rằng bản thân không thể quá phận thêm nữa, nếu tránh được thì tránh cả đời đi.

Mỗi buổi sẽ thi một môn, hôm nay bọn họ đấu bóng rổ, Park Jimin chí ít cũng hiểu được luật chơi, cuối cùng nhìn một lượt cũng biết rằng đội của Jeon JungKook và Kim Taehyung gặp nhau ở vòng chung kết.

Jeon JungKook chưa từng để lời của Park Jimin vào tai, Kim Taehyung cũng vậy. Lúc Kim Taehyung giành được bóng thì Jeon JungKook đã cố tình nhảy lên đẩy cậu ra một cái, phạm lỗi và phải rời sân.

Cả hai đều ngã như đều bị thương, Jeon JungKook khi ấy nhảy lên không để ý đã đập thẳng đầu gối xuống đất. Kết quả, cả hai đều ngã, ôm chân đau đớn.

Park Jimin khi ấy không nghĩ nhiều, một mạch chạy đến chỗ Kim Taehyung. Đáng lẽ ra phải là Jeon JungKook, nhưng với hành động và thái độ của cậu ấy hiện tại, Park Jimin thế nào cũng không thể không nổi giận.

- Đừng xúm vào đây, tránh xa ra thì cậu ấy mới có không khí để thở.

Park Jimin đã đọc qua cách sơ cứu từ lâu, chỉ là bây giờ mới có cơ hội thực hành.

- Một người dìu cậu ấy vào phòng y tế cùng tôi.

Suốt cả quá trình, Kim Taehyung đau đớn đến nỗi chỉ có thể cau mày bám chặt vào vai Park Jimin và Jung Hoseok.

Sau khi kiểm tra, Kim Taehyung bị trật khớp, nắn được lại cũng không phải dễ dàng. Jeon JungKook bên kia cũng không nhẹ hơn là bao, chấn thương đầu gối nhẹ. Sau khi băng bó xong, Kim Taehyung liền ngửa đầu thở hắt ra một hơi, không phải cậu chưa từng trải qua loại cảm giác thế này, chỉ là vốn dĩ là người sợ đau, nếu là vết thương thì chỉ cần là đứt tay thôi cũng sẽ nhăn nhó.

- Tôi giúp cậu gạch tên ra khỏi các môn thể thao khác rồi đấy.

Nghe thấy nói vậy, Kim Taehyung liền giật mình ngồi dậy, kết quả động đến cái chân đang băng bó một cục kia liền suýt xoa mà nằm xuống.

- Đừng mà, tôi không thể bỏ thi đâu.

- Cậu định chạy marathon với cái chân đứng còn không vững này?

Jeon JungKook ở bên kia đột nhiên ho khan một tiếng, quay sang liền thấy cậu ta đang bị một sống con gái vây quanh, vừa đụng phải ánh mắt của Park Jimin liền tránh đi.

- Cậu nói đi, có phải giữa hai người lại có gì không?

- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi...

Park Jimin cười nhạt, sống cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, không cần hỏi cũng biết. Với vẻ mặt này của Kim Taehyung lại càng chắc chắn hơn. Chỉ là chưa kịp làm gì, lại nhận được dòng tin nhắn của Jeon JungKook gửi qua.

"Chúng ta cần nói chuyện một chút, anh qua đây đi".

Park Jimin cũng không ngần ngại thêm nữa, nhìn Kim Taehyung khẽ nói.

- Tôi sang kia một lúc rồi quay lại, cậu tranh thủ chợp mắt đi, lát đem cơm trưa qua cho cậu.

Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng Park Jimin thế này có chút đáng sợ. Park Jimin đợi cho tới lúc đám nữ sinh tản ra hết mới lặng lẽ đi tới.

Park Jimin ngồi xuống ghế cạnh giường, liếc mắt nhìn thấy đơn thuốc bên cạnh, liền cất giọng.

- Đến giờ uống thuốc rồi, tôi lấy nước cho cậu.

Chẳng ngờ lúc cậu đứng lên, chưa kịp bước thêm bước nào đã bị Jeon JungKook nắm cổ tay kéo lại, trạng thái miễn cưỡng cứ như vậy duy trì cho tới lúc Park Jimin quay lại ngồi xuống, tự gỡ bàn tay to hẳn hơn cậu ra.

- ... Xin lỗi.

Bất ngờ thật, Park Jimin đến hiện tại mới biết Jeon JungKook còn biết nói lời này nữa?

- Tôi không thể để anh thích Kim Taehyung được.

Càng bất ngờ hơn, chính là câu chốt hạ này...

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ