29. Trở về

2.3K 178 3
                                    

Gạt qua thời điểm vì hiểu lầm không đáng có trước kia, những tháng ngày sau này họ đều yên yên bình bình mà trải qua cùng nhau.

Sau này, một ngày trong mỗi năm đi du học mà Jeon lão gia cho phép gặp nhau, Jeon JungKook và Park Jimin đều quyết định dành cho Ryeo Woon Young và Kim Taehyung hết. Quan hệ giữa bốn người bọn họ hiện tại đã phát triển tới mức không ai xem vào được nữa rồi.

Kim Taehyung đã từ bỏ được Park Jimin, sống một cuộc đời vì bản thân mình nhưng vẫn luôn dành cho anh sự dịu dàng không đổi của năm ấy. Ryeo Woon Young trở lại với vẻ ngoài của một cô gái hoạt bát, hay cười coi ba người bọn họ như người thân quan trọng, không hơn không kém.

Dù chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng họ đều chơi rất vui, thả mình vào cảm xúc của đối phương mà không cần kiêng dè vị thế, ở nơi đất khách thế này cũng không cần đề phòng phóng viên theo đuôi bắt ảnh, không ai có thể phá vỡ khung cảnh hạnh phúc ấy. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã làm ngày tháng của tuổi trẻ thêm phần rực rỡ rồi.

Bốn người họ hoàn thành chương trình học một cách nỗ lực nhất, đều có trong tay tấm bằng cử nhân danh giá từ các trường đại học tên tuổi trên thế giới một cách quang minh chính đại. Chào đón họ ở sân bay trở về không chỉ là gia đình, người thân mà còn có phóng viên đến từ nhiều toà soạn khác nhau.

Jeon JungKook luôn là tâm điểm đầu tiên cho tiêu đề giật tít, đưa cậu lên trang nhất, hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội. Và Jeon JungKook thì ghét cay ghét đắng điều ấy.

"Mọi thông tin xin hãy liên lạc với nhân viên tư vấn của tập đoàn JP để trao đổi"

Jeon JungKook đôi khi thật không hiểu nổi, tập đoàn của gia đình cậu đi lên nhờ năng lực của các vị tiền bối, họ cũng rất ít khi tiếp nhận trả lời phỏng vấn hay họp báo gì đó. Bởi vì căn bản, cậu vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống làm kinh doanh, dù sao cũng không phải minh tinh màn ảnh, cuộc sống luôn có người theo đuôi như vậy, ngột ngạt biết bao nhiêu, Jeon JungKook không muốn, hơn nữa là cực kì chán ghét!

Từ khi trở về nước làm việc cho tập đoàn của gia đình, Jeon JungKook quyết định tự đi lên từ vị trí thấp nhất - nhân viên thực tập. Cậu đã cố gắng bao nhiêu lâu nay nhưng điều họ chăm chú nhìn vào chỉ là vị thế "con trai hợp pháp" của chủ tịch mà kiêng nể cậu vài phần. Dù cho năng lực của Jeon JungKook được thừa nhận một cách không công bằng, đi lên như diều gặp gió nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc hết sức có thể, một số đề án thay đổi quy trình sản xuất của cậu đưa ra khiến các cổ đông khá hài lòng, từ đó cũng thường xuyên được nhìn thấy nụ cười tự hào thường trực trên gương mặt Jeon lão gia nhiều hơn.

"Đứa con riêng" ngoài giấy tờ cũng được dư luận quan tâm bởi vì thay vì tiếp nhận lời mời làm việc ở bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố thì Park Jimin chọn từ chối rồi tự xin vào một bệnh viện tư nhân nhỏ thường xuyên tiếp nhận điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cũng bởi vì thông tin có bác sĩ tốt nghiệp đại học ở London làm việc ở đây cho nên lượng người quyên góp và hiến tạng cũng ngày một nhiều hơn. Đặc biệt là, Park Jimin cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi được làm việc môi trường như thế này, không có sự ganh đua, chỉ có lòng nhân ái.

- Bác sĩ Park, hôm nay để tôi trực thay ca tối cho nhé?

Park Jimin bất ngờ quay sang nhìn viện trưởng, lâu lắm rồi mới thấy ông ấy đeo lại ống nghe.

- Sao vậy ạ?

Viện trưởng đối xử với anh rất tốt, chỉ mới vào đây làm việc chưa đầy nửa năm nhưng Park Jimin đã cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho anh, rất ấm áp.

- Bác sĩ Park đã vất vả cả một ngày trời rồi, nên nghỉ ngơi thôi, bên ngoài có người đang đợi đó.

Nói rồi liền nở nụ cười hiền từ, tiến tới nhận lấy báo cáo bệnh án trên tay anh, quay lại làm việc với y tá trưởng.

Công việc của bác sĩ Park bắt đầu từ sáu giờ sáng khi xuất hiện một ca chấn thương do tai nạn phải cấp cứu gấp nên cần đến người có tay nghề tốt nhất trong bệnh viện, mà người làm việc ở đây lâu nhất thì đã bị chuyển công tác cách đây hai hôm. Khi cả bệnh viện rơi vào bế tắc thì vừa kịp lúc Park Jimin nhận được điện thoại điều động của viện trưởng, nhờ công tác sơ cứu ban đầu của y tá đã đợi được tới lúc Park Jimin chạy tới cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. Sau đó chưa kịp thở phào được bao lâu đã phải tiếp nhận tiếp một ca ghép tim cho bệnh nhi kéo dài sáu giờ đồng hồ. Nhưng bác sĩ Park giữ được tinh thần rất tốt, đây cũng là hai ca đầu tiên trong đời do anh làm bác sĩ phẫu thuật chính, thành công được như vậy cũng khiến viện trưởng thêm phần tín nhiệm hơn.

Park Jimin cúi đầu mỉm cười chào mọi người rồi ra về, không để ý trên người vẫn đang mặc áo blouse trắng cứ như vậy vui vẻ đi ra. Mà người đứng đợi anh gần một tiếng không phàn nàn gì cũng không ai khác ngoài Jeon JungKook.

- Giỏi quá, trưởng phòng Jeon ~

Cậu nhóc của bác sĩ Park chào đón anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng tấm thẻ trưởng phòng, Jeon JungKook được thăng chức rồi. Jeon JungKook tốt nghiệp sớm hơn Park Jimin một tháng, sau hơn nửa năm mà từ nhân viên thực tập lên trưởng phòng có phải hơi ngoạn mục rồi không?

- Còn anh thì sao? Bác sĩ phẫu thuật chính thức?

Cả hai đều bật cười, xem kìa, bọn họ cùng được thăng chức trong một ngày.

- Vậy thì em nên thưởng cho bác sĩ cái gì mới được đây? Một buổi tối lãng mạn nhé?

- Đồng ý.

Bọn họ ngày qua ngày đều trải qua như vậy. Dù cho giữa bữa ăn, Park Jimin cần chạy tới bệnh viện gấp thì Jeon JungKook cũng là tài xế riêng phóng xe thật nhanh đưa anh đi, kể cả phải bất đắc dĩ tặng cho đồng chí cảnh sát giao thông một làn khói xe đen khịt thì cũng muốn đưa anh tới kịp lúc cứu người.

Nhưng Jeon JungKook cũng vô tình quên rằng, bản thân cậu ở công ty chịu đựng bao nhiêu căng thẳng, về nhà cũng không muốn chia sẻ với Park Jimin, một mình ôm stress cố gắng hoà vào cảm xúc của anh. Jeon JungKook cứ ngỡ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người kia đã khiến cậu phấn chấn hơn rất nhiều, rồi bao nhiêu mệt mỏi đều bị cuốn bay hết, nhưng hoá ra không phải, Jeon lão gia từng dạy cậu rằng "Thương trường khốc liệt hơn con nghĩ nhiều".

Jeon JungKook không những phải chịu áp lực từ những sai sót nhỏ nhất của nhân viên mà cậu quản lí, mà còn luôn âm thầm chịu đựng những chỉ trích mà người khác bàn tán sau lưng về xu hướng tính dục của chính cậu.

Nhưng Jeon JungKook không muốn đem tới năng lượng tiêu cực cho Park Jimin, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, nếu anh đứng không vững, cậu làm sao mà tiếp tục được đây?

Nhưng đôi lúc Jeon JungKook lại đánh giá Park Jimin quá thấp rồi, cậu không biết anh luôn nhìn cậu với ánh mắt đầy chua xót.

"Anh biết tất cả, chỉ chờ em sẵn sàng nói ra thôi Kookie"

Jeon JungKook thực sự không hề mạnh mẽ như cậu vẫn tự lầm tưởng về chính mình.

——
Góc thú tội: Mình sin lúi, mình lại chuẩn bị ngược nữa rồi :(((

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ