20

3.1K 276 7
                                    

- Jiminie, nếu con không tới bệnh viện, Kookie sẽ nhất quyết từ chối điều trị tiếp.

Park Jimin thở dài nhìn đống đồ sinh hoạt mà bà Park đã sắp xếp sẵn cho anh mang tới cho người "em trai" kia. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi cái trò dỗi hờn thế này nữa?

- Vâng, con đi trước nhé!

Park Jimin ôm mẹ một cái rồi đi ra ngoài, vừa bước lên xe liền ngả đầu vào cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài thành phố. Seoul chuyển lạnh rồi, lá vàng cũng đã bắt đầu rơi xuống khắp những con đường. Mùa này ở Canada chắc đẹp lắm, anh luôn có mong ước được qua bên đó ngắm lá phong rơi, uống một tách cà phê lặng nhìn thời gian trôi đi. Tiếc là có lẽ cả đời này cậu cũng không được đi, vì ít nhất chừng nào căn nhà này còn có sự hiện diện của Jeon phu nhân thì mọi mơ ước của Park Jimin toàn bộ đều biến thành những điều xa xỉ nhất.

Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Park Jimin cúi đầu chào tài xế rồi mới bước vào bên trong. Đem theo tâm trạng rối bời mà nhận lấy ánh mắt trách móc của Jeon JungKook.

- Sao bây giờ mới tới?

- Ừ xin lỗi, tại nhiều việc quá.

- Nói dối!

Jeon JungKook càng nghe càng thật muốn đánh người kia. Nếu không muốn nhìn mặt nhau thì cứ nói thẳng, cần gì phải che đậy như thế?

Trái lại với thái độ khó chịu của Jeon JungKook, Park Jimin không muốn giải thích gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường kiểm tra thuốc ở trong ngăn kéo và thay chút đồ dùng cho cậu ta.

- Anh biết em thích anh rồi phải không?

Bất ngờ thật. Không chỉ có Park Jimin đứng hình, mà ngay cả Jeon JungKook cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí tới như vậy.

- Đừng né tránh nữa được không? Hãy cho Kookie một cơ hội...

Nhịp tim Park Jimin bắt đầu đập nhanh dần. Bất ngờ vì lời tỏ tình tới đột ngột, càng bất ngờ hơn vì Jeon JungKook tự xưng mình bằng biệt danh kia. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi mẹ con bà Park bước vào căn nhà này, chỉ có một Jeon JungKook ngây thơ, đáng yêu hồi nhỏ mới nhớ như in danh xưng này là Park Jimin gọi cậu bé lần đầu tiên. Jimin hyung chơi với cậu bé suốt một mùa hè cho tới khi Kookie biết được sự xuất hiện của người anh trai này đã phá hoại hạnh phúc gia đình cậu. Cho nên, những mùa hè sau đó, chỉ có Park Jimin với những bộ đồng phục ướt nhẹp, những lần phải chép lại vở vì bị vẽ bậy... Không thể nhìn được một nét tươi cười nào trên khuôn mặt anh nữa.

Jeon JungKook càng ngày càng không kiềm chế được cảm xúc. Nắm cổ tay Park Jimin kéo mạnh, theo đà khiến cả thân hình của anh thuận theo cái dang tay của cậu mà bị ôm chặt vào lòng, cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

- Em biết Jimin cũng thích em. Xin lỗi vì năm tháng qua chỉ toàn gây tổn thương cho Jimin. Nhưng mở lòng một lần nữa được không? Lần này em sẽ không để Jimin chạy mất đâu.

Jeon JungKook chưa bao giờ nói dối. Chí ít là khoảnh khắc này, chưa bao giờ chân thật đến thế. Jeon JungKook đã từng yêu qua nhiều người, nhưng cảm giác này đối với cậu ta là trải nghiệm đầu đời, cảm giác thực sự thích một ai đó...

Và, Park Jimin cũng cảm nhận được rồi.

- Hứa với nhau đi! Phòng ngừa Kookie tự quên lời này của mình.

Jeon JungKook cười nhẹ, đem ngón út móc nghoéo với người kia. Đem toàn bộ dũng khí ban nãy đặt lên môi Park Jimin một nụ hôn nhẹ.

Một gia đình đổ vỡ. Một tuổi thơ đen tối. Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một tia hạnh phúc bắt gặp được ở tuổi 18.

18 tuổi Jeon JungKook có một Park Jimin bên cạnh, mong rằng năm 81 tuổi vẫn là thứ tình yêu trong trẻo ấy.

——
Từ sau ngày hôm ấy, tâm trạng của Jeon JungKook khá hơn rất nhiều, kéo theo đó là tình trạng bệnh cũng tiến triển tốt hơn. Ngày tháo bó bột ở chân lần cuối cũng đến.

Hôm đó mọi người đều đến từ sớm, chỉ có Jeon lão gia vắng mặt bởi chuyến công tác dài ngày ở Úc. Nhìn thì có vẻ như là ngày gia đình sum họp đầy đủ nhất, nhưng bầu không khí cũng chưa từng dễ chịu một giây phút nào.

Jeon JungKook được tháo vải ở chân, nhận đơn thuốc và nghe dặn dò của bác sĩ. Bà Park làm thủ tục xuất viện ở bên ngoài.

Park Jimin nhìn Jeon JungKook đứng không vững, liền muốn chạy ra đỡ. Chỉ tiếc là chưa kịp tới gần liền bị vệ sĩ của Jeon phu nhân đẩy ra.

- Không cần phải lo cho JungKook, tự biết thân biết phận đi.

- Mẹ, đây là bệnh viện.

Jeon JungKook nhìn Park Jimin với ánh mắt vừa có lỗi vừa an ủi. Park Jimin cũng gật nhẹ đầu đi xuống dưới trước.

Bản tính của Jeon phu nhân, anh biết quá rõ rồi. Mấy câu nói thế này chẳng có gì lạ lẫm, vốn dĩ đã phải sống chung với nó từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành, kể cả có hơn thế nữa thì cũng chịu đựng được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối với gia thế của nhà họ Jeon mà nói. Sau khi xuất viện, sẽ có một đống khách khứa tới thăm hỏi, mà mỗi lần như vậy, Jeon JungKook đều luôn phải giữ nụ cười gượng gạo trên gương mặt. So với phải chứng kiến sự giả tạo của người khác, cậu muốn vào trong phòng làm nũng với Park Jimin hơn.

Sau một ngày dài tiếp khách, Jeon JungKook mệt mỏi quay trở về phòng của mình, đóng cửa thật cẩn thận rồi nhào vào lòng Park Jimin.

Park Jimin bị doạ sợ tới nỗi hai mắt tròn xoe, không phải vì giật mình, mà là cái chân kia của Jeon JungKook chưa lành, vận động mạnh tới như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Làm cái gì đây? Chân còn chưa lành đâu đấy.

Trái lại với bộ dạng lo lắng của người kia. Jeon JungKook lại rất hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại, ôm bụng Park Jimin dụi qua dụi lại.

- Thích ghê ~

- Lần sau còn thế nữa thì xuống đất mà nằm.

Có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình, là cảm giác mà Jeon JungKook lần đầu tiên trong đời cảm nhận được. Park Jimin giống như một ngôi sao nhỏ, ở bên cạnh Jeon JungKook âm thầm, lặng lẽ chờ đợi một ngày được toả sáng, tiếp tục cùng cậu ấy bước tiếp. Bởi vì có ngôi sao nhỏ soi sáng, Jeon JungKook mới tìm được phương hướng của bản thân, làm những điều mình muốn, yêu những người mình yêu.

- Em thích anh, siêu thích anh!

- Ừm, biết rồi mà.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ