24

2.5K 202 4
                                    

Câu nói này của Jeon lão gia thực sự khiến Jeon JungKook trở tay không kịp. Không phải ông bỏ công giám sát hai người họ, cũng chẳng phải ông phái người theo dõi cuộc sống riêng tư của con mình. Chỉ là trực giác của người ba mách bảo ông như vậy, lúc nhìn thấy ánh mắt của Jeon JungKook phản bác lại Jeon phu nhân, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn cho ngày hôm nay rồi.

Kể cả tương lai cậu không được tốt đẹp như những gì người đời kì vọng đi chăng nữa, Jeon JungKook vẫn muốn phơi bày sự thật ấy ra, vì người cậu yêu, cũng là vì bản thân cậu nữa.

- Ý của ba là...?

Jeon JungKook vẫn không tin vào tai mình lắm, cố gắng hỏi để xác nhận lại.

- Những chuyện khác, ba sẽ tự giải quyết. Lát nữa thư kí Lee sẽ đưa cho hai đứa thông tin những nơi có thể đi du học, hãy chọn lấy một nơi mà các con muốn.

Dù ông không nói, nhưng cuối cùng vẫn là... không được học cùng nhau.

Jeon lão gia nở một nụ cười, hàm ý không dễ nhìn thấu.

Jeon JungKook cũng không tiện hỏi gì thêm, đành cúi đầu chào người đối diện rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu đem theo tâm trạng rối bời mà trở về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy Park Jimin vẫn luôn đợi ở đó, tâm trạng lại càng xuống dốc. Bỏ qua tất cả, Jeon JungKook lại sợ Park Jimin giận hơn...

Ngược lại với trận trách móc mà Jeon JungKook đang tưởng tượng trong đầu. Park Jimin chỉ đi tới, xác nhận cậu không bị thương rồi ôm nhẹ vào lòng. Anh không nói gì cả, cậu cũng lặng im thật lâu, họ cứ như vậy chìm vào cảm xúc của nhau.

Họ yêu bằng cách thấu hiểu nhau. Vì Park Jimin trước khi tức giận, anh đã đặt vị trí của mình vào Jeon JungKook. Cậu cũng đặt vị trí của mình vào anh, cậu biết nếu đó là cậu, thì cậu cũng tự giận bản thân mình rất nhiều.

- Em xin lỗi...

- Không sao, điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra phải không?

Park Jimin chủ động đem rượu mời Jeon JungKook uống, không phải những ánh đèn nhiều màu sặc sỡ, nhạc sàn mở to đến điếc tai của hộp đêm. Chỉ là một khung cảnh đơn giản có gió thu thổi nhẹ, ngồi trên ban công trút bầu tâm sự cùng nhau. Họ đơn giản chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi...

Jeon JungKook lặng lẽ nắm tay Park Jimin, Park Jimin nhẹ nhàng mỉm cười cụng chai với cậu. Lắc đầu bất lực nhắc cậu đừng nhíu mày nữa, anh đâu có giận nữa đâu.

- Không giận thì hôn người ta một cái đi...

Park Jimin cũng vui vẻ quàng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Mặc dù việc này đối với những cặp đôi khác vốn chẳng phải cái gì to tát, nhưng đối với Jeon JungKook, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến trái tim cậu muốn nổ tung rồi.

Gương mặt ngà ngà say của Park Jimin quyến rũ thật, cảm giác khó tả trong lồng ngực lớn dần, Jeon JungKook không chịu được nữa, đành đánh liều một phen, cầm cổ áo anh kéo gần lại, lần này là một nụ hôn sâu. Park Jimin thế mà lại rất phối hợp, không hề kháng cự, môi lưỡi quấn quýt thật lâu, hôn nhau đến thần trí mơ hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối dứt ra.

Jeon JungKook có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhìn thấy Park Jimin trước mặt, nhớ lại những ngày tháng trước cậu theo đuổi anh khổ sở đến thế nào, lại không nhịn được muốn ôm người đối diện một cái. Ngày mai không ai biết ra sao, chỉ biết rằng khoảnh khắc hiện tại, họ đang có được nhau.

Chiếc nhẫn bạc vẫn được anh đeo hàng ngày, trân trọng tới mức chỉ cần để quên ở đâu đó sẽ lập tức chạy bạt mạng đi tìm. Giá trị của nó không phải bằng tiền, mà đó là tình yêu một đời của anh.

- Kookie... Tôi yêu cậu là thật đó.

Yêu cái kiểu mà dù biết tương lai sẽ phải trải qua những gì nhưng nhất quyết không muốn buông tay. Dù biết chuyện tình cảm của hai thiếu gia tập đoàn lớn sẽ trở thành chủ đề nóng của các cánh nhà báo, phóng viên nhưng vẫn kiên định muốn gìn giữ đoạn tình cảm này. Họ vì nhau mà trưởng thành.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn chiếu lên gương mặt của người bên cạnh. Jeon JungKook lúc này cũng đã nhận ra, quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu chỉ là những lúc được cùng người mình yêu ngắm nhìn thời gian chậm chạp trôi.

Có đôi lúc cậu nghĩ rằng Park Jimin vì cậu mà chịu thiệt thòi, nhưng cậu lại quên đi mất, chính bản thân cậu cũng đánh đổi rất nhiều thứ để có được anh bên cạnh. Cướp người từ tay Kim Taehyung, giờ lại đấu tranh giành lại từ tay Jeon lão gia... Sự tin tưởng rốt cuộc thế nào mới gọi là đủ lớn?

——
Sáng hôm sau, thư kí Lee đã đưa tài liệu cho hai người bọn họ như lời chủ tịch đã dặn dò. Thư kí Lee từ thời trẻ đã đi theo Jeon lão gia, nhìn hai đứa trẻ từng bước trưởng thành, đối xử với họ như con ruột của mình. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, ông cũng chỉ có thể cố gắng thu thập những nơi gần nhau nhất rồi đưa qua cho chủ tịch kiểm duyệt lại, giống như một cách để an ủi họ, thế rồi lại lặng lẽ bước ra ngoài.

Jeon lão gia trước khi đưa ra những nơi có thể đi du học thế này, ông đã gợi ý qua lời nói rằng Paris và London là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Suy cho cùng vẫn là "hổ dữ không ăn thịt con", lần này là thử thách nhưng chứa trong đó vẫn là tình thương của người làm cha.

Jeon JungKook và Park Jimin cũng chỉ có thể thuận theo ý gia đình mà làm theo. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp cũng là lúc bọn họ chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới thiếu hình bóng của nhau.

Ryeo Woon Young chọn học ngành Mỹ Thuật của một trường đại học top đầu Seoul. Kim Taehyung nối nghiệp gia đình bay sang Canada hoàn tất thủ tục nhập học khoa Quản trị kinh doanh. Jeon JungKook làm du học sinh tại Paris cùng chuyên ngành với Kim Taehyung. Còn Park Jimin tự dùng sức mình thi đậu vào một trường Y tại London. Bọn họ tới giờ phút này, thực sự là phải rời xa nhau rồi.

Ryeo Woon Young tự đặt cho group chat của họ cái tên "Hope in our furture" - Hi vọng vào tương lai của chúng ta. Họ lên lịch chắc chắn sẽ phải gặp nhau trong từng dịp nhất định trong năm, nếu ai không đi thì sẽ phải phạt mua tặng mỗi người trong nhóm một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Chẳng ai muốn chỉ vì lỡ một buổi hẹn mà mất mấy trăm tỉ won cả, vì họ tin rằng mọi người chỉ cần bình an hội ngộ, đó là món quà vô giá nhất rồi.

Chỉ là gặp nhau thì có thể nhưng liệu Jeon lão gia sẽ để Jeon JungKook và Park Jimin dễ dàng gặp mặt như vậy sao? Lần này ông đặt phán đoán của bản thân lên chính cán cân của sự thật. Hiện tại ông coi thứ tình cảm kia chỉ là nhất thời nông nổi, không qua bao nhiêu gian nan họ sẽ tự khắc rời bỏ nhau. Ông bỏ thời gian chơi nghiêm túc một ván cờ, sao có thể dễ dàng thua cuộc?

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ