Sau lần ấy, Jeon JungKook không vào trong bệnh viện thêm lần nào nữa, cậu chỉ lặng lẽ đỗ xe ở đằng xa rồi đứng ở đối diện cổng bệnh viện chờ Park Jimin tan làm.
Anh cũng không ép cậu phải ngay lập tức đối mặt với mọi thứ. Jeon JungKook bây giờ giống như trở về thời điểm khi họ mới gặp nhau vậy, khi ấy cậu sợ mất gia đình, bây giờ hạnh phúc gia đình cũng không còn nữa, điểm yếu của cậu hiện tại cũng chỉ có mẹ và Park Jimin. Cho nên cậu từ chối để viện trưởng tiếp cận và hỗ trợ điều trị cho phu nhân, cậu không tiếp nhận nổi cú sốc này cũng không dám đặt cược tình trạng của mẹ lên người đã từng làm bà đau khổ. Thử hỏi một người tự dưng xuất hiện sau hai mươi mấy năm rồi nhận là ba của cậu sau đó khiến mẹ cậu kích động tới nỗi đòi tự sát, Jeon JungKook phải sẽ tiếp nhận thế nào đây?
- Kookie, đưa anh tới gặp phu nhân chút đi.
Park Jimin mỉm cười, dạo này anh cười nhiều hơn trước, nếu để Jeon JungKook nhìn thấy ngay cả người cậu muốn vui vẻ nhất cũng vì chuyện của cậu mà sầu não, thử hỏi Jeon JungKook làm sao mà chịu nổi chứ?
- Chắc chắn?
Jeon JungKook đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người đối diện, trong một khắc nào đó, cậu không đoán được anh đang nghĩ gì, ánh mắt người kia cứ lấp lánh như vậy, cậu thừa biết trong lòng anh đang dồn nén bao nhiêu tâm sự.
- Sao thế? Phu nhân sẽ không mắng anh đâu mà.
Vì bà tiếp nhận được chuyện hai người họ yêu nhau rồi, cho nên phu nhân sẽ không quá khích.
Park Jimin nhướn người đặt lên trán Jeon JungKook một nụ hôn, cơ mặt của cậu cứ như vậy mà lập tức được thả lỏng.
- Không nhíu mày nữa, đẹp trai biết bao nhiêu.
Khi ở cạnh người này, Jeon JungKook không cần phải gắng gượng quay cuồng với cuộc sống của người trưởng thành nữa. Park Jimin là safe zone của cậu, cũng là giới hạn cuối cùng mà không ai có thể chạm tới.
Jeon JungKook cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, đã lâu rồi họ không dừng lại giữa chốn phồn hoa đô thị mà trao nhau một cái hôn dịu nhẹ.
Park Jimin đưa tay chạm lên cổ cậu như đã quen từ lâu, đưa lưỡi len vào bên trong dần biến chúng trở thành một nụ hôn sâu, bọn họ cứ như vậy triền miên rất lâu cho tới lúc cảm thấy khó thở mới lưu luyến dời ra.
Park Jimin kéo người Jeon JungKook gần vào mình, trán hai người chạm nhau trở thành điểm tựa.
- Kookie, đã tới lúc em nên đối xử tốt với bản thân hơn rồi. Nếu ta không thử nhìn bầu trời thì sao có thể đoán được ngày mai có mưa hay không? Nhưng mưa cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là ta không kịp chuẩn bị ô để đón nhận chúng.
Jeon JungKook mở mắt nhìn anh, lần đầu tiên sao bao nhiêu chuyện họ nhìn vào mắt nhau ở khoảng cách gần như vậy. Park Jimin phá vỡ đi mọi luật lệ ngầm trong thế giới của Jeon JungKook, giữa bọn họ không tồn tại cái gọi là "bí mật", Park Jimin hiểu Jeon JungKook tới nỗi khiến cậu cảm thấy nghi hoặc, anh luôn đến những lúc cậu tuyệt vọng dùng vài lời nói và ánh mắt chân thành của mình đã thành công khiến trái tim cậu trở nên mềm yếu, bày tỏ hết ra sự khó chịu trong lòng rồi rơi nước mắt trong vòng tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Con trai của tiểu tam
FanfictionTên: KookMin | Con trai của tiểu tam Author: Vanh ♡ Tag: Fanfic, boylove, BTS, motif cũ, học đường, nhẹ nhàng, OOC, tối màu, HE... Nhân vật chính: Jeon JungKook x Park Jimin Tình trạng: Đã hoàn (1/10/2021) Số chương: 40 chương + 3 special chap *N...