33. "Nhà"

1.9K 147 2
                                    

Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau. Nhưng cách yêu của Jeon JungKook, đúng thực là ích kỉ.

- Tôi đã từng nói với cậu rồi phải không? Nếu đối xử không tốt với Jimin, tôi sẽ tới cướp lấy.

Kim Taehyung đứng trước mặt Jeon JungKook, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Giống như quay lại khung cảnh của sáu năm trước vậy, tình cảm cậu ấy dành cho Park Jimin vốn dĩ chưa bao giờ biến mất.

- Giúp tôi chăm sóc anh ấy, cảm ơn.

Ngược lại, Jeon JungKook ngồi trên ghế phó tổng vẫn không ngừng vùi đầu vào công việc. Cậu mới được thăng chức gần đây, lượng công việc bỗng chốc nhiều hơn trước gấp bội.

- Hai người bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi. Cậu dùng cách này đối xử với cậu ấy, có còn là con người không?

Jeon JungKook không trả lời, đối với sự lăng mạ thế này đã sớm thành quen, khó nghe hơn nữa cũng chẳng thèm phản ứng.

Kim Taehyung quen Jeon JungKook bao năm nay, cũng đã quá hiểu tính cách cậu, nén cơn giận xuống, chỉ lặng lẽ đưa ra trước mặt một đơn thuốc.

- Cậu biết không? Hôm trước tôi đi khám chỗ Jimin, cậu ấy vẫn luôn như vậy một thời gian rồi, vẫn kí tên nhầm thành tên của cậu.

Park Jimin giỏi nhất là chịu đựng nhưng thời điểm này, anh cũng không thể kiểm soát bản thân khỏi sự đau khổ. Hỏi gần một tháng qua anh trải qua thế nào? Thì chính là tuyệt vọng kèm theo chua xót.

Park Jimin rất kính nghiệp, kể cả bản thân có tổn thương đến chết đi sống lại, anh cũng phải giữ được tỉnh táo, ranh giới giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân đều nằm trong tay anh. Thế mà lần điều trị ung thư cho một bệnh nhi tuần trước, Park Jimin đã không cứu được cô bé.

Anh thẫn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng tới mức không thể thông báo tình trạng cho người nhà bệnh nhân, cuối cùng phải nhờ đến trợ phẫu. Lần đầu tiên anh khóc ở nơi làm việc, hơn nữa là trước mặt mọi người, cô bé này là đứa trẻ kiên cường nhất ở khoa nhi, anh tiếp nhận điều trị từ lúc mới vào bệnh viện được một tuần.

Cô bé rời khỏi thế giới như một điều tự nhiên mà ai cũng đoán trước được, kể cả ba mẹ của bé. Nhưng Park Jimin lại tự trách mình rồi, anh khóc rất nhiều, cô bé giống như hình ảnh thu nhỏ của anh vậy, kiên cường tới đáng thương.

Suốt quãng thời gian đó, Kim Taehyung vẫn luôn bên cạnh Park Jimin một cách lặng lẽ. Cậu ấy thậm chí không tiếc hợp đồng lớn chuẩn bị được kí kết mà chạy tới ôm lấy anh, ở bên kéo anh dậy khỏi đống bùn lầy mà không đòi hỏi gì cả.

Lại một tên ngốc nữa, yêu người ta đến mù quáng.

Park Jimin ngày nào cũng dằn vặt, thậm chí còn xin viện trường đừng chuyển bệnh nhân vào chiếc giường trước kia cô bé nằm. Cho tới lúc người nhà đưa cho anh một bức thư nhỏ trước khi mất cô bé viết, anh mới nguôi ngoai đi phần nào.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ