34. Hộp đêm

2K 154 17
                                    

Tiếng nhạc sập sình bao trùm hết toàn bộ không gian, không tha cho một ngóc ngách nào. Jeon JungKook trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, hơi nhíu mày tránh người lách ra khỏi đám đông.

Trước kia, hộp đêm này là chỗ quen thuộc của cậu, qua bao nhiêu năm không quay lại, ông chủ vẫn nhớ mặt mà cho nhân viên tới nghênh đón từ xa, chính là bởi vì sự thay đổi của Jeon JungKook hiện tại khiến ông ấy quá mức bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ lại tới đây lần nữa, mất một lúc mới phản ứng kịp mà chạy ra dọn đường cho cậu vào. Người từng đánh nhau, đập phá đồ đạc và dùng bia rượu trước 18 tuổi ở đây lại trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt là chuyện mà ai cũng không ngờ tới.

Kim Taehyung đã ngồi đợi từ lâu, thấy người kia tới liền nâng ly ra hiệu cho cậu rồi yêu cầu ban nhạc giảm âm thanh xuống. Dạng người có địa vị như bọn họ đột nhiên lui tới đây, khiến không khí có phần trở nên căng thẳng, mọi thứ cũng phải nương theo thái độ của họ mà phục vụ. Mặc dù nhạc không lớn như ban đầu nữa nhưng vẫn là quá mức đối với Jeon JungKook.

Jeon JungKook nhận lấy rượu từ tay Kim Taehyung. Nể mặt đối phương mà uống một ngụm, cuối cùng chính bản thân cũng không hiểu sao lại uống hết nửa chai, cơ thể nóng tới mức phải cởi vài cúc áo sơ mi ra, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Nhưng Jeon JungKook sớm đã chẳng còn cảm giác gì với người khác nữa rồi, cậu theo mạch cảm xúc, càng uống càng hăng, bọn họ thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào nhưng mặt ai cũng đỏ ửng lên hết cả rồi.

- Kim Taehyung, đánh tôi đi.

Lời đề nghị này là xuất phát từ tận đáy lòng. Mọi áp lực có nhấn chìm Jeon JungKook xuống tận đáy đại dương cũng không đau khổ bằng việc phát hiện ra con đường mình chọn lại càng gián tiếp mà tổn thương người mình yêu hơn nữa. Vốn tưởng người kia sẽ thoải mái hơn nhưng lại tiếp tục khiến anh ấy sụp đổ tới mức không cách nào đứng dậy.

Kim Taehyung cười nhạt, thật sự đứng lên đánh cho Jeon JungKook một cái. Một cú đấm này là dùng toàn lực, thật lòng thật dạ mà đánh, khiến đối phương bỗng chốc tỉnh cả rượu, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, Jeon JungKook trái lại nở một nụ cười thoả mãn.

- Đánh hay lắm!

Kim Taehyung mỉm cười, khẽ nhún vai dương dương tự đắc, ngồi xuống tự thưởng cho mình một ly rượu nữa.

- JungKook à, vì ai mà từ một thằng khốn biến thành thế này? Cậu xem xem, bạn bè chơi với cậu năm đó, thằng nào cũng làm xã hội đen hết rồi, sao mình cậu lại làm giám đốc vậy?

Kim Taehyung mang theo men say vừa nói vừa ấn vai Jeon JungKook, hơn nữa còn vỗ vỗ mặt đối phương, cậu ấy say liền thích động tay động chân như vậy đấy.

- Phó giám đốc, nói sai rồi.

Năm đó, nhóm bạn chơi thân với Jeon JungKook cùng nhau hùa lại bắt nạt Park Jimin. Bọn họ đã như vậy từ khi còn học cấp hai, sau đó vì Jeon JungKook vì không muốn tiếp tục bắt nạt Park Jimin nữa nên mới dấy lên một làn sóng phẫn nộ, cảm giác như thú vui thường ngày của họ bỗng chốc bị cướp mất cho nên mới gọi Jeon JungKook ra ngoài "dạy dỗ" một trận. Từ lần đó trở đi, cậu không liên lạc với bất cứ ai trong nhóm đó nữa, đến bây giờ mới biết, ai cũng dấn thân vào con đường tội phạm mất rồi, chỉ còn lại một mình cậu.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ