[JungKook]
Từ khi sinh ra, họ luôn nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự kì vọng. Tôi vì thế cũng đứng trên bục cao nhìn xuống, không hề có chút nhược điểm.
Năm mười tuổi, bác cả dắt đến nông trường dạy tôi cưỡi ngựa. Ngã một lần, ngã hai lần, ngã đến mười lần... cũng tự mình đứng dậy. Bác nói với tôi, tự lực là sức mạnh to lớn nhất. Tôi khi ấy vẫn chưa hiểu lắm, một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện làm gì cũng cần có người chăm sóc, sự an toàn duy nhất tôi có được là từ quan hệ vợ chồng đã sớm đổ nát của ba mẹ nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ mình đang có một gia đình hạnh phúc.
Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên được tham dự một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu. Bị họ hàng đẩy đi làm quen, mời nhảy với tiểu thư của nhiều thương gia khác nhau, bắt đầu bị đưa ra làm món đồ trao đổi xem nên cùng ai định hôn phòng trừ bên phía họ Ryeo có ý định huỷ hôn ước. Họ không biết trong mắt tôi giờ đây chỉ có một người, một người duy nhất giải mã được thứ tình cảm không tên vẫn ngày một lớn dần trong tôi.
Năm hai mươi tuổi, họ vẫn nghĩ tôi và Đào đang trong mối quan hệ nam nữ khi thỉnh thoảng tôi sẽ đăng lên trang cá nhân hình ảnh nào đó của cả bốn người nhưng điều phóng viên tập trung đến chỉ là một thiếu gia và tiểu thư con nhà quyền thế đã có hôn ước từ lâu. Họ không biết ánh mắt của tôi vẫn luôn dán chặt lên người "anh trai" cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa kia, chưa từng thay đổi.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi đứng trước sức ép của cuộc đời khi phải nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề tin đồn trước mắt. Tôi nghĩ ra cách rồi, có thể sẽ đau đến chết đi sống lại nhưng sẽ tốt hơn cho tương lai của tất cả.
Tính chịu đựng của Park Jimin rất cao, thậm chí lúc còn nhỏ là thời điểm dễ kích động nhất, chịu bao nhiêu tổn thương như vậy cũng không bao giờ lớn tiếng với ai. Anh hiểu chuyện đến đau lòng.
Vì thế, tôi đã từng bước từng bước cướp đi sự đối xử công bằng của anh, phá hoại mối tình khiến bao nhiêu năm sầu não của Jimin cũng xuất hiện một nụ cười không gượng ép, khiến trái tim ấy chịu đựng hết tổn thương này đến tổn thương khác. Còn có tư cách gì bắt anh ấy phải chịu đựng thêm nữa?
Vì tôi từ trước đến nay không sợ bị ai đe doạ nên ông trời cuối cùng cũng biến Park Jimin thành nhược điểm của tôi, để anh trở thành bia chống đạn nếu tôi dám làm trái ý của họ. Park Jimin có thể mất việc bất cứ lúc nào mà bác sĩ lại là mong ước cả đời của anh ấy.
- Nếu trong ba ngày nữa mà không giải quyết cho ổn thoả thì tôi không dám chắc thằng nhóc kia sẽ an toàn.
- Bác sĩ phẫu thuật Park chuẩn bị có người thay thế rồi. Lần này bị đuổi thì ba cậu cũng không xin được vào bệnh viện nào khác đâu.
Park Jimin đừng bao giờ biết, vạn vạn nhất nhất đừng biết. Có thể coi như Jeon JungKook chỉ là một thằng khốn trăng hoa đa tình, từ trước đến giờ cái gì cũng không thật lòng, giống như trước kia không thay đổi, có được không?
Nếu em không yêu anh nữa, người khác sẽ tới thay em đưa anh đi ngắm lá phong rơi hoàn thành ước nguyện của đôi ta. Nếu ở cạnh nhau trong đau khổ, vậy thì xa nhau không phải điều tốt hơn hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Con trai của tiểu tam
FanfictionTên: KookMin | Con trai của tiểu tam Author: Vanh ♡ Tag: Fanfic, boylove, BTS, motif cũ, học đường, nhẹ nhàng, OOC, tối màu, HE... Nhân vật chính: Jeon JungKook x Park Jimin Tình trạng: Đã hoàn (1/10/2021) Số chương: 40 chương + 3 special chap *N...