Park Jimin vẫn không dám chắc Jeon JungKook có phải là hạnh phúc của anh hay không.
Mặc dù Jeon JungKook cao hơn Park Jimin cả một cái đầu nhưng chung quy, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Vừa bắt được con bướm liền nghĩ bản thân có trong tay cả một mùa xuân. Điều khiến Park Jimin lo lắng hơn cả, liệu mối quan hệ này có thể duy trì bao lâu?
Anh tin vào bản thân, anh tin vào Jeon JungKook. Nhưng anh không tin vào nhà họ Jeon...
- Jiminie, dạo này thấy cậu vui vẻ hơn trước nhiều đấy.
Kim Taehyung vươn vai ngồi thẳng dậy sau một giấc ngủ dài, chống cằm nhìn bạn cùng bàn. Cậu ta vẫn giữ thói quen ngủ gục trong lớp như vậy.
- Thật ư? Cậu cảm thấy không bình thường sao?
- Không, vui vẻ hơn thì là điều tốt ch-...
Một cái nắp bút từ phía dãy bên kia ném thẳng vào đầu Kim Taehyung. Không cần đoán nhiều cũng biết, thủ phạm không ai khác là Jeon JungKook.
- Ngồi gần quá rồi đấy, cách xa nhau ra chút đi, mách giáo viên bây giờ.
Park Jimin cười nhẹ, lắc đầu bất lực trước hành động ấu trĩ của người kia. Từ khi xác nhận mối quan hệ tới giờ, Jeon JungKook càng ngày càng lộ rõ bản chất thật, không hề cool ngầu như các em gái hay nhận định, lắm lúc Park Jimin không hiểu mình làm người yêu Jeon JungKook, hay làm bảo mẫu của cậu ấy nữa.
- Tí gặp nhau ngoài cổng trường, ok?
- Gặp thì gặp, ai sợ ai?
Kim Taehyung cũng không chịu thua, vẻ mặt cực kì bực bội mà thách thức.
- Thôi mà, đừng cãi nhau nữa. JungKook đi mua đồ ăn sáng đi.
Mỗi lần như vậy, Park Jimin lại chủ động lên tiếng hoà giải. Hai người từng đánh nhau tới suýt bị đuổi học như họ cũng chỉ nghe lời một mình anh thôi.
Park Jimin vừa đưa vở cho Kim Taehyung chép liền thấy Ryeo Woon Young hớt hải chạy vào, trên tay còn đang cầm cái bánh còn đang ăn dở.
- Jimin, Jeon JungKook bảo cậu hết yêu cậu ấy rồi.
- Hả?
- Jeon JungKook bảo là bình thường cậu toàn gọi là "Kookie", hôm nay tự dưng gọi "JungKook", chắc chắn là hết yêu nên mới vậy...
Park Jimin ôm đầu bất lực.
- Chơi với Jeon JungKook nhiều quá nên cậu cũng bị cậu ấy làm cho ngốc đi rồi phải không?
Khung cảnh bốn người cùng nhau vui vẻ ngày qua ngày thế này thực sự khiến bông hoa hi vọng từ lâu đã héo úa trong lòng Park Jimin bỗng chốc nở rộ. Mặc dù không thể biết khúc mắc tình cảm của tất cả đều đã được gỡ bỏ hay chưa, nhưng chí ít anh cũng biết được, bọn họ ở cạnh nhau với tư cách là bạn tốt.
——
Ryeo Woon Young sau giờ học đã bí mật hẹn riêng Park Jimin ra bờ sông sau trường, đem hai chai bia tới, vừa nhìn thấy anh đến liền mở nắp đưa ra trước mặt.- Cấm từ chối nhé! Ngồi xuống uống với mình một lần đi.
Park Jimin cười nhẹ, nhận lấy chai bia rồi ngồi xuống cạnh cô. Chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đưa lên miệng uống một ngụm. Hương vị của bia lạnh dần dần chiếm lấy vị giác, lan toả trong cổ họng. Park Jimin rùng mình một cái rồi nuốt hẳn xuống. Anh không quen uống mấy loại chất kích thích này, uống vào một chút đã có cảm giác ngà ngà say.
Ngược lại, Ryeo Woon Young bên này rất nhanh đã uống hết nửa chai. Cô ấy là người có địa vị, quen tiếp xúc với những loại nước có cồn thế này là chuyện bình thường. Dù mới 18 tuổi, nhưng ai có thể chuốc say cô được cơ chứ?
- Hôm nay Jeon phu nhân đã gặp mình, bà ấy luôn nhắc về chuyện hôn ước của mình với JungKook.
Phải rồi. Mặc dù bây giờ Jeon JungKook và Park Jimin đang trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng chung quy tất cả đều là chuyện "trẻ con" quyết định, còn cái hôn ước kia mới là đích đến cuối cùng của nhà họ Jeon hướng tới.
Park Jimin không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu tiếp tục uống thêm một ngụm nữa. Mỗi lần uống như vậy đều là một nỗi niềm trong lòng anh.
- Mình luôn ủng hộ cậu nhé Jiminie, trước mắt cứ để mình che giấu cho cũng được. Mình không muốn nhìn thấy hai người phải tổn thương...
Ryeo Woon Young mỉm cười, nụ cười vừa có hạnh phúc vừa là chua xót. Cô ấy đã thích Jeon JungKook từ rất lâu rồi, nhưng Jeon JungKook lại chọn Park Jimin. Giữa tình yêu và tình bạn, cô ấy chọn tình bạn. Có lúc Ryeo Woon Young rất ghen tị với Park Jimin, không thể hiểu bản thân kém anh ở điểm nào, cô có gia thế, có thành tích, có nhan sắc, từ lúc sinh ra tới giờ chẳng thiếu thứ gì. Nhưng sau này cô mới nhận ra, Ryeo Woon Young chính là thiếu mất đi trái tim của Jeon JungKook, biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế nổi hình bóng của Park Jimin trong lòng Jeon JungKook. Hơn nữa, tình bạn bao nhiêu năm như vậy, cô cũng không thể chỉ vì chút ích kỉ của bản thân mà đánh mất.
- Trên đời có bao nhiêu người tốt hơn Jeon JungKook cơ mà, mình không giành với cậu đâu Jimin.
- Cảm ơn cậu...
Bọn họ cười lớn, ôm nhau thật lâu dưới ánh nắng hoàng hôn.
Young à, trên đời này có nhiều người tốt hơn Kookie lắm. Mong rằng cậu sẽ gặp được người trân trọng cậu thật nhiều. Còn Jeon JungKook tệ hại này, mình sẽ chăm sóc thay cả phần của cậu luôn nhé!
Park Jimin quyết định nắm chặt tay Jeon JungKook. Cho dù có mất trắng tất cả, cũng muốn kiên trì cho đoạn tình cảm này. Năm 18 tuổi đã chọn cậu ấy, tới năm 81 tuổi cũng vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Con trai của tiểu tam
FanfictionTên: KookMin | Con trai của tiểu tam Author: Vanh ♡ Tag: Fanfic, boylove, BTS, motif cũ, học đường, nhẹ nhàng, OOC, tối màu, HE... Nhân vật chính: Jeon JungKook x Park Jimin Tình trạng: Đã hoàn (1/10/2021) Số chương: 40 chương + 3 special chap *N...