31. Tiếng lòng của Jimin

2.1K 160 10
                                    

[Jimin]

Trong tiềm thức của tôi, Jeon JungKook là tên ngốc cứng đầu nhất thế giới. Cậu ấy vẫn luôn kiên định theo ý kiến của mình và chỉ nghe lời khuyên của một mình tôi, vì vậy mới là một tên vừa ngốc vừa cứng đầu.

Nhưng mà tên ngốc cứng đầu này, dạo gần đây vì tôi mà gặp nhiều chuyện như vậy. Nhìn cậu ấy khóc nấc lên một mình trong căn phòng tối đen, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác đau xót tới như vậy, trái tim quặn thắt tới nỗi dường như không thể thở nổi. Tại sao JungKook lại phải đối mặt với những thứ xấu xa như vậy chứ? Cậu ấy vốn dĩ nên được hạnh phúc hơn cơ mà? Tôi luôn tự đặt những câu hỏi như thế cho chính mình, liệu tình yêu này có gì là sai?

Có vài việc tôi luôn giấu cậu ấy, vài việc kiểu như thỉnh thoảng có vài cô gái đột nhiên tới gặp tôi và nói bản thân đã lên giường với Jeon JungKook rồi, đưa cho tôi một tấm ảnh và nói đó là bằng chứng. Mỗi lần như vậy, tôi phản bác lại đến chán ngắt rồi.

- Là Jeon phu nhân phái cô tới phải không?

- Sao anh lại nói thế?

Tôi đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu đối phương đừng nói thêm gì rồi lại gõ nhẹ lên cạnh bàn đếm tới năm, quả nhiên có tiếng chuông reo lên, tôi cố tình ấn loa ngoài để cả người đối diện cùng nghe thấy.

- Xin chào xin chào ~ Kookie gọi Jiminie nghe rõ trả lời!!! Công ty chúng tôi xin thông báo anh đã may mắn trúng thưởng một phiếu quà tặng từ cửa hàng kem lúc sáng anh ghé mua, phiếu quà tặng tối nay được mời đi ăn lẩu một bữa, có hứng thú không nào?

- Này, Jeon JungKook. Anh hỏi em một chuyện.

Có lẽ vì giọng nói đột ngột nghiêm túc của tôi khiến đối phương có chút sợ hãi, tôi có thể nghe ra được.

- Sao... sao thế?

- Gần đây em có lên giường với ai không?

Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia bỗng chốc giật nảy lên cuống cuồng thanh minh.

- Nói gì vậy?!! Lần lên giường cuối cùng là vào hai tháng trước với anh mà!!! Anh thừa biết bây giờ ngoài anh ra thì em không "cứng" được với ai, hỏi thế nghĩa là sao?

Tôi chỉ đành cười bất lực, vốn dĩ chỉ cần phủ nhận là được rồi ai ngờ người kia còn nhớ rõ lúc nào làm chuyện ấy nữa. Cuối cùng đành nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Cô gái kia vì thế cũng ra về trong sự xấu hổ.

Mánh khoé nhằm chia rẽ lực lượng này của Jeon phu nhân căn bản không sử dụng được với mối quan hệ của chúng tôi. Sau buổi tối hôm đó ở London, tình yêu này càng ngày càng gia cố thêm sự tin tưởng, nếu chỉ dựa vào vài cái ảnh được cắt ghép tỉ mỉ thì nhìn có thật đến mức nào thì tôi biết nhóc cứng đầu kia cũng không có gan để làm vậy. Tôi biết để đạp đổ bức tường bảo vệ dày hơn cả bức tường Berlin trong thế chiến thứ hai của tôi thì JungKook còn bỏ ra công sức nhiều hơn cả Liên Xô nữa, cậu ấy sợ nhất là lúc tôi tức giận nên mấy chuyện như có người khác bên ngoài, nhóc ấy không dám làm đâu.

Tôi luôn nhìn JungKook như một đứa trẻ to xác, nhìn cậu ấy từ bé xíu cho tới lúc trưởng thành, dù có học vị cao tới đâu cũng vẫn chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương. Gần đây, tôi lại nhận ra mình phải cậu ấy nhận theo một khía cạnh khác, rằng thời gian và áp lực cuộc sống đã cướp đi vẻ vô tư của JungKook ép cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành gánh vác hết thảy trách nhiệm của cả gia tộc lên vai dù bản thân tôi mới là người nên chịu đựng những điều ấy. JungKook vì tôi mà đánh đổi tất cả, vì vậy mỗi ánh nhìn của cậu ấy lại càng thêm vẻ chua xót hơn.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ