1. Khởi đầu

10.6K 435 36
                                    

Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp lên cao để sẵn sàng chào đón ngày mới thì tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự họ Jeon trên con phố của giới thượng lưu tọa lạc gần ngoại ô Seoul đã bắt đầu vang lên. Quá mức đinh tai nhức óc.

Nhà họ Jeon mới sáng sớm đã phải chứng kiến một màn cãi nhau kịch liệt rót vào tai. Người làm, kẻ ở đều không thể nào ngăn nổi một người phụ nữ liên tục đập phá đồ đạc. Jeon phu nhân - người phụ nữ được xếp vào danh sách quý bà sang trọng giới thượng lưu, hơn nữa còn là vợ hợp pháp của Jeon lão gia. Địa vị vô cùng đáng để lùi một bước mà cúi đầu kiêng nể. Nhưng giờ đây lại đang làm loạn đập phá hết đồ đạc xung quanh, ngay cả bình hoa quý đời Thanh mà Jeon lão gia yêu thích nhất cũng đã bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Bà không chút kiêng nể, ánh mắt căm phẫn tới cực điểm, giọng như hét mà chỉ tay vào mặt người đối diện.

- Ai cho phép ông đem mẹ con họ về đây? Tôi nói ông không nghe thấy sao? Họ ở đây, tôi sẽ tự tử. Ông đừng quên, cả đời này chỉ có mình Jeon JungKook mới là con trai hợp pháp của ông!!!

Jeon lão gia nổi tiếng nhã nhặn, điềm đạm mà tới nước này cũng không thể chịu được nữa, ông đập bàn, nắm lấy cổ tay Jeon phu nhân.

- Bà có giỏi thì tự tử ngay cho tôi! Tôi nhất định sẽ để mẹ con họ ở đây. Bà muốn đi đâu, thì cứ việc đi!

Jeon phu nhân dường như muốn phát điên, hét lên thật lớn, hai tay vò tóc tới nhìn không nổi. Tức giận tới nỗi chỉ muốn xông thẳng tới đánh nhau với người phụ nữ đang e dè núp phía sau Jeon lão gia. Bà giậm chân, chỉ tay một lượt.

- Các người nhớ lấy ngày hôm nay, tôi không dễ dàng bỏ qua như thế đâu!

Sau đó lập tức giận dữ bỏ lên tầng trên để lại đống hỗn độn trước mặt. Đám người làm lật đật thở dài dọn dẹp. Mới sáng sớm, đã cãi nhau thành ra như vậy rồi...

Jeon lão gia thở hắt một hơi, nhẹ đưa tay day day huyệt thái dương rồi quay lưng lại cố nặn ra nụ cười, hai tay đặt lên vai bà Park - người phụ nữ mà ông muốn đem về đây chăm sóc, ôn nhu trấn an.

- Đừng lo lắng. Có tôi ở đây, tôi không để bà chịu khổ.

Sau đó buông một tay nhẹ xoa đầu đứa bé đang sợ hãi núp sau lưng mẹ.

- Jiminie, từ nay ta sẽ chăm sóc cho mẹ con con. Đừng sợ.

Cậu bé mặc dù không hiểu hết lời người lớn nói nhưng nhận được cái xoa lưng từ mẹ liền rụt rè gật nhẹ, cúi đầu lễ phép "Dạ" một tiếng.

Park Jimin - đứa con riêng của Jeon lão gia và bà Park, năm nay đã được tám tuổi, được chuyển về đây để học tiếp chương trình tiểu học. Cậu bé được xếp một chiếc giường nhỏ, dọn vào ở chung phòng với Jeon JungKook - đứa con trai hợp pháp duy nhất của Jeon lão gia, đứa bé này cũng bằng tuổi với Park Jimin.

Park Jimin nhanh nhẹn, lễ phép cảm ơn quản gia đã đem vali lên và xếp đồ giúp cậu. Hôm nay, Park Jimin có lẽ phải đánh thức Jeon JungKook dậy đi học. Park Jimin rón rén trèo lên cái giường trống bên cạnh mà sáng nay người làm mới đem tới cho cậu. Park Jimin bò tới cạnh Jeon JungKook, vì hai cái giường đặt sát cạnh nhau cho nên cậu có thể dễ dàng ngồi cạnh, ngay sát Jeon JungKook.

Park Jimin dường như rất chăm chú nhìn người em trai cùng cha khác mẹ với mình, từ khi mở mắt chào đời đã được ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo nghĩ gì cả. Mặc dù Park Jimin cũng không phải sống trong cảnh thiếu thốn, khổ cực. Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ vì sao có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn những người lại cả đời lang thang. Đây là lần đầu tiên Park Jimin nằm trên một chiếc giường lớn như vậy, ở trong căn phòng lớn hơn cả phòng khách ở căn nhà cũ của cậu, sống trong căn biệt thự mà ngày trước cậu chỉ nhìn thấy trên tivi.

Chấm dứt dòng suy nghĩ đó, Park Jimin nhẹ lay lay tay Jeon JungKook, khẽ gọi.

- Này, mau dậy đi, không còn sớm nữa rồi.

Đáp lại cậu chỉ có một bầu không khí không thể nào im lặng hơn.

Nhìn đứa nhóc gương mặt khôi ngô tuấn tú vẫn đang mơ màng ngủ. Kể cũng lạ thật, buổi sáng có bao nhiêu tiếng ồn, đổ vỡ như vậy cũng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó, Park Jimin quay qua nhìn cánh cửa ra vào, thực ra không phải tiếng đổ vỡ không làm Jeon JungKook thức giấc mà là vốn dĩ mỗi căn phòng đều sử dụng tường và cửa cách âm cực kì tốt. Park Jimin thở dài, một lần nữa kiên nhẫn cố lay mạnh hơn.

- Này, nếu không dậy sẽ muộn giờ học mất. Thầy giáo sẽ phạt đứng góc lớp đó!

Jeon JungKook đang ngủ ngon lại bị làm phiền, tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu, vô tình đưa chân đạp vào cánh tay Park Jimin, miệng nói lớn.

- Phiền chết đi được!

Park Jimin bị đạp như vậy, da thịt vốn trắng trẻo lại đỏ lên một mảng, chỉ có thể thở dài nhìn Jeon JungKook, đem người nhích ra xa một chút, lấy chân khều khều.

- Dậy đi, dậy đi. Một hồi muộn thật đó.

Jeon JungKook bực mình, nhíu mày mở mắt thích ứng với ánh sáng xung quanh, dụi dụi hai mắt từ từ mở ra. Vừa mới thành công mở mắt lại thấy một gương mặt lạ lẫm, Jeon JungKook bỗng theo phản xạ ngồi dậy, lùi ra xa.

- Cậu là ai?

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Jeon JungKook cũng chịu mở mắt đón bình minh. Cậu bé mỉm cười.

- Tôi tên Park Jimin, mẹ tôi nói, sau này tôi sẽ là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu.

Trong suy nghĩ của Park Jimin tám tuổi khi ấy, Jeon JungKook là một cậu bé không còn gì đơn thuần hơn. Vội vã chạy đi hỏi Jeon phu nhân lai lịch của cậu, vô hình chung đem lời của bà ấy nói ghim chặt vào đầu rằng Park Jimin cùng mẹ của cậu ấy là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình họ Jeon không còn được trọn vẹn, là con của kẻ đã lấy đi sự yêu thương của ba dành cho nó, là người mà cả đời này Jeon JungKook phải ghi hận. Vì vậy, một đứa trẻ mới học lớp ba đã bị ghim chặt vào đầu những lời lẽ xấu xa như vậy của người lớn, nó căm ghét Park Jimin tới nhường nào.

Nhưng nó đâu biết rằng, nó sau này thay đổi một cách chóng mặt. Nó là nguyên nhân gây ra bao tổn thương trong quá khứ Park Jimin, cũng là người đấu tranh để cậu có được hạnh phúc xứng đáng.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ