Special chap 1: Chúng ta của thời niên thiếu

1.4K 92 2
                                    

[JungKook]

- Tao đã bảo hôm nay không được bắt nạt anh ấy rồi mà, lũ khốn này!?

Tôi đem hết tức giận của mình đá cho đám đàn em một trận, dạo gần đây tôi cảm thấy rất phiền phức nên không quan tâm đến chuyện gây sự của chúng nó nữa, chẳng ngờ, dần dần đám này tự làm theo ý mình mà không thèm hỏi lấy một câu.

Tôi chỉ có thể cố gắng nén cơn giận xuống nhấc điện thoại lên rồi ấn một dãy số quen thuộc, chưa đầy hai tiếng tít, bên kia đã nhấc máy.

[Xin chào thiếu gia, cậu có gì sai bảo ạ?]

- Quản gia Choi, giúp tôi chuẩn bị một bộ đồng phục thể dục đem đến trường ngay bây giờ được chứ?

[Vâng, thưa thiếu gia]

Tôi đứng ở ngoài cửa lén lút nhìn vào bên trong, Park Jimin cầm bộ đồ ướt đẫm sơn đỏ trên tay với ánh mắt đầy vẻ bất lực. Đối với những việc xấu xa mà đám đàn em của tôi gây ra, anh ấy chưa từng tức giận lấy một lần. Không oán trách số phận, không than phiền nửa câu, đôi khi sự lặng lẽ ấy mới là vũ khí siết chặt trái tim của tôi nhất, không rõ là thương hại hay là lo lắng, tôi dần dần quan tâm đến cảm xúc của anh ấy hơn.

Một lúc sau, Park Jimin cúi đầu, mỉm cười cảm ơn quản gia rồi nhận lấy quần áo đi vào trong phòng thay đồ. Nếu không phải mẹ tôi làm ra bao nhiêu chuyện phá hoại cuộc sống của mẹ con dì Park thì Park Jimin chắc hẳn cũng sẽ là người được chào đón hơn những bạn học bình thường khác. Mỗi lần anh ấy mỉm cười, hai mắt sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười ấy rất hút mắt người khác nhưng tôi cũng chỉ có thể giữ cảm xúc này ghìm chặt xuống đáy lòng, đứng từ xa cố gắng với tay bảo vệ người kia trong im lặng. Tôi không mong Park Jimin biết được, càng chẳng muốn anh ấy để tâm.

Nếu không phát hiện ra tờ ADN trong ngăn bàn của mẹ, đời này tôi cũng chưa từng cố ý muốn bắt nạt anh ấy. Tôi làm vậy cũng chỉ là không muốn mẹ vì tôi mà xả giận lên Park Jimin, hơn hết còn là vì chính hạnh phúc gia đình của bản thân nữa, dì Park yêu thương tôi giống như con ruột của dì vậy.

- Park Jimin, dì Park nhờ đưa thuốc này.

Thật ra dì Park còn có chuyện phải ra ngoài cùng ba, đúng là tôi không còn lí do nào nữa nên mới phải vịn lấy cái cớ này để âm thầm chăm sóc anh ấy..

- Cảm ơn.

- Thật yếu đuối.

Park Jimin bị ốm liên tiếp ba ngày cũng là vì sau khi bơi ở trường xong, đồ bị lũ khốn kia làm ướt, phải ngồi chịu lạnh đợi tài xế tới đón. Tôi biết nói như vậy rất khốn nạn nhưng chẳng còn cách nào khác cả, tôi muốn bảo vệ anh ấy nhưng cách thức này quá vụng về đi...

Tôi có thứ tình cảm khác với anh ấy vượt lên trên cả anh em thông thường, tôi biết rất rõ cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi rơi vào bế tắc và bắt đầu có xu hướng thử làm những chuyện xấu để quên đi đoạn tình cảm không nên đó cũng như để xác định lại bản thân.

Tôi thử hẹn hò với hoa khôi của trường, thậm chí là những ai xinh đẹp nhất đều từng bị tôi trêu chọc qua một vài lần. Nếu không có cảm giác với người này, ngày mai sẽ quen người mới, điên cuồng với các mối quan hệ tình cảm trong một thời gian dài vẫn chẳng thế nào đứng thẳng dậy nói ra những lời trong lòng với bất kì ai, không ai đủ sức ảnh hưởng giống như Park Jimin. Tôi vẫn luôn lén lút nhìn ngắm người kia trong giờ học, ghen tuông với tất cả mọi thứ, nhất là với Kim Taehyung.

Nụ cười đó chưa bao giờ dành cho tôi cả, thế mà Kim Taehyung lại làm được. Tôi ghen tị với cậu ấy, ghen tị tới nỗi không kìm được muốn gây sự.

- Cậu cũng thích Jiminie đúng không?

Tôi im lặng không trả lời nhưng có lẽ trong lòng Kim Taehyung cũng đã có đáp án rồi. Tôi không hề hy vọng cậu ta sẽ dừng thích Park Jimin, cũng vì cậu ta sẽ không đời nào làm thế.

- Tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc nhưng nếu cậu dám dừng lại, tôi sẽ tiếp tục chạy theo cậu ấy.

Đời này, Kim Taehyung đã doạ tôi như vậy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy đều khiến tôi thực sự sợ hãi.

Đúng, chính là sợ hãi.

Yêu một người thì không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tình cảm đó chỉ dừng lại ở hai chữ "đơn phương". Không cần biết Kim Taehyung có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ sợ rằng Park Jimin sẽ giả mù mà sập bẫy cậu ta. Vì như vậy, tôi không còn cách nào đem anh ấy kéo về bên mình nữa rồi.

Vậy nên, suốt từng ấy năm qua tôi vẫn luôn chọn cách giấu mình trong bóng tối đi đằng sau lưng âm thầm bảo vệ Park Jimin. Nhưng thật may vì những năm tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân, tôi kịp chạy tới đan mười ngón tay, sánh bước bên cạnh anh ấy.

Tôi vô tri vô giác xem thường tư cách ở bên cạnh đối phương, cho tới khi tôi nhận ra rằng chỉ âm thầm dõi theo thôi thì chưa đủ.

Tôi cần Park Jimin hơn bất cứ ai khác, tôi yêu anh ấy đến tận xương tuỷ.

Trong những tờ lưu bút còn sót lại của thời niên thiếu, rơi ra một tờ giấy nhỏ đã sờn màu nhưng vẫn phảng phất hương thơm ngọt ngào của Tử Đinh Hương còn lưu lại. Dòng chữ viết vội của chàng thiếu niên năm ấy từ bao giờ đã được đáp lại.

"Thích anh, thích anh đến đau lòng, thích anh đến cuồng nộ. Hôm nay thích anh, ngày mai thích anh, thích anh đến đầu bạc răng long".

"Thời gian không buông tha cho bất cứ ai, thế mà không hề đụng đến tình yêu này. Chân tình đổi lại chân tình, cảm ơn vì đã dừng bước. Chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi".

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ