18

3.1K 274 20
                                    

- Nối hai giao điểm vào với nhau, sau đó tìm toạ độ... Như vậy, chỗ này hiểu chưa?

- Hmm, hiểu rồi. Nhưng mà phần a không hiểu lắm.

- Phần a? Đâu, xem nào... Phần a giảng ba lần rồi, cậu muốn chết không?!

Từ khi Jeon JungKook nhập viện đến nay, mối quan hệ của cậu với Park Jimin cũng khá hơn rất nhiều. Có thể tuỳ ý trêu đùa nhau, cũng có thể nhìn thấy bộ dạng mắng người của anh, bộ dạng mà trước kia chưa từng nhìn thấy.

Sau mỗi giờ học, Park Jimin luôn đến bệnh viện chăm sóc cho Jeon JungKook. Đem hết tất cả kiếm thức đã học được toàn bộ đều ghi chép thật đầy đủ, rồi giảng lại cho cậu ta một lượt. Đợi tới lúc xuất viện rồi thì học không kịp mất, chưa tới ba tháng nữa liền phải thi rồi.

Park Jimin mỉm cười lấy lại quyển sách từ tay người kia, có chút giận dỗi nhìn. 

- Nhàu hết cả rồi!

Jeon JungKook cũng cười theo, vươn tay khẽ xoa đầu Park Jimin. Giống như điều bình thường, hơn nữa còn tỏ ra rất thích thú. Tóc Park Jimin rất mềm, chạm vào rất thích tay, hơn hẳn so với quả đầu đã nhuộm qua ba bốn màu tóc như Jeon JungKook. Làm hắn suýt chút nữa không kìm được mình mà hôn lên trán đối phương một cái.

Cuối cùng, thứ phá tan bầu không khí ngượng ngùng này lại là giọng nói quen thuộc.

- Jeon JungKook! Tôi tới rồi đây!!!

Là Ryeo Woon Young... Mấy ngày này không thấy cô ấy xuất hiện ở trường nhiều cũng chính là vì nghe tin Jeon JungKook bị hội đồng đến mức nhập viện, lập tức gọi người đến xử đẹp mấy tên kia. Nếu không phải cho chúng mất nhà, thì cũng sẽ là trọng thương y hệt Jeon JungKook, thậm chí còn hơn chứ không kém. Thân thế Ryeo Woon Young không nhỏ, bày chuyện sẽ có người dọn tàn dư. Ba mẹ cô ấy nghe được là xử lí giúp Jeon JungKook không những không giáo huấn, lại còn cực kì ủng hộ.

Ryeo Woon Young mỉm cười chào Park Jimin rồi lại chạy tới cạnh giường Jeon JungKook. Suýt nữa thì quên mất cậu ta đàn bị thương mà huých vai như thường lệ.

- Trông cậu thảm thật.

Ừm, Ryeo Woon Young có lẽ là "ăn trêu chọc" mà lớn...

Jeon JungKook lườm người kia một cái, thực sự nếu không phải một cánh tay còn đang bó bột thì Ryeo Woon Young đã sớm bị kẹp cổ lôi đi từ lâu rồi.

- Đợi tôi khỏi rồi mình đánh nhau.

Dường như quậy phá, đùa giỡn đã là một phần lớn trong mối quan hệ của Jeon JungKook và Ryeo Woon Young rồi. Nếu một ngày không trêu nhau được, nhất định sẽ rất ngứa chân ngứa tay.

Park Jimin vừa hay từ nhỏ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần khung cảnh này. Ngoài đứng bên cạnh cười trừ ra thì không biết làm gì khác. Hồi nhỏ sau hai, ba lần khuyên ngăn không được, cuối cùng đành mặc đệ cho hai đứa làm loạn, dù sao Jeon phu nhân cũng sẽ không trách mắng, thì vẫn cứ nên để như vậy đi.

Park Jimin định bụng đi xuống dưới mua chút bánh ngọt rồi đi lên bồi Jeon JungKook ăn cháo. Gần một tuần này bữa ăn nào cũng hắn cũng do anh kiểm soát. Thực đơn chất lượng đến nỗi tình trạng bệnh cũng tốt lên rất nhiều.

Vừa tình cờ gặp được bác sĩ điều trị ở ngoài hành lang, được khen vốn hiểu biết của anh về y khoa thật sự không tồi. Chưa kịp vui vẻ bao nhiêu thì lại đứng như chôn chân trước cửa phòng bệnh.

Vốn dĩ là muốn mua bánh lên rồi sẽ bón cho Jeon JungKook ăn. Nhưng chỉ là chậm chân một chút đã kịp thức tỉnh bản thân rằng, bên cạnh Jeon JungKook ai mới là người xứng đáng?

Ryeo Woon Young và Jeon JungKook thực sự rất đẹp đôi. Thiếu gia và tiểu thư của giới thượng lưu luôn được báo chí hết lời khen ngợi, thậm chí đã có hôn ước từ nhỏ. Chỉ cần lớn tới một độ tuổi nhất định, họ sẽ được đốc thúc trở thành một đôi "trai tài gái sắc".

Hơn nữa, Jeon JungKook ở cạnh Ryeo Woon Young luôn là bộ dạng tươi cười như vậy. Có thể tuỳ ý bám chặt lấy nhau mà không bị ai khiển trách gì. Không chỉ người ngoài thấy hợp đôi, mà chính Ryeo Woon Young cũng muốn làm "một đôi" với Jeon JungKook, điều này Park Jimin rõ hơn ai hết.

Park Jimin cầm túi bánh trên tay, quay lưng lại trầm tư đứng ngoài cửa một lúc rồi quyết định rời đi. Bóng lưng lặng lẽ ấy mười năm qua luôn chịu đựng tất cả, âm thầm đem hết đau đớn giấu chặt trong lòng. Được rồi, không phải lần đầu nhìn thấy Jeon JungKook như vậy, cũng không phải do Ryeo Woon Young gây ra, vốn dĩ mọi việc nên đi theo sắp đặt của nó, tương lai là tương lai, không thể vì "con trai của tiểu tam" mà bị huỷ hoại được.

- Sao thế?

Quẩn quanh trong luồng suy nghĩ tiêu cực của mình đến nỗi không biết Kim Taehyung từ chiều ngược lại đi tới đứng trước mặt cậu. Hai chữ "buồn bã" đã viết rõ trên mặt như vậy rồi... ngay cả Kim Taehyung cũng phát hiện ra điều không ổn...

——
- Cậu biết không? Lúc cậu ở cạnh cậu ta, cậu đã rất hạnh phúc.

Kim Taehyung cười nhẹ, vẫn là sự ấm áp thường ngày, kể từ ngày đầu gặp nhau đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là Kim Taehyung hiện tại, trong mắt âm thầm hiện ra chút đau thương.

Park Jimin biết rằng có lúc mình phải đối diện với người này. Chấp nhận rằng Kim Taehyung chỉ là một quân cờ giúp cậu xác định lại tình cảm của bản thân mà thôi.

- Tôi thực sự ghen tị với Jeon JungKook. Cậu ta gặp cậu trước, cậu ta được ôm cậu trước, cậu ta giành lấy trái tim cậu trước... Jeon JungKook cái gì cũng có, còn tôi thì lại chẳng có gì.

Khung cảnh trở nên thật sự ảm đạm. Park Jimin không biết mình nên làm gì ngoài việc cảm thấy cực kì có lỗi. Không phải Park Jimin lừa dối tình cảm của Kim Taehyung, mà là chính cậu cũng ngộ nhận rằng thời gian qua bản thân có lẽ cũng thích cậu ấy...

- Jimin, tôi thích cậu là thật. Nhưng, tôi phải rút lui rồi...

"Tôi thích cậu là thật, nhưng tôi không chịu được tổn thương"

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ