17

3.2K 256 0
                                    

"Chúng ta thay đổi rồi phải không?".

Jeon JungKook có thể đã thay đổi. Nhưng Park Jimin vẫn chỉ là Park Jimin của những năm về trước. Thực sự coi Jeon JungKook là người thân thiết của mình, dù có bị chán ghét đến thế nào, cũng chưa từng thôi quan tâm hắn.

Năm 10 tuổi Jeon JungKook đánh nhau với tên nhóc to lớn gấp đôi hắn, về tới nhà một thân toàn là vết thương, tay chân theo đó cũng bầm tím. Hôm sau, Park Jimin liền lén lấy thuốc sổ cho vào bình nước của tên nhóc đó, khiến cậu ta bẽ mặt trước mọi người, cuối cùng không chịu đựng nổi sự chế nhạo mà chuyển trường.

15 tuổi Jeon JungKook đánh nhau với người ta để tranh giành một cô gái. Ban đầu chính là một đấu một, không ngờ bên kia chơi xấu, cứ thế năm sáu người hội đồng hắn. Jeon JungKook ngay cả nhấc tay cũng không nhấc nổi, không nói tới gọi cấp cứu. Park Jimin chạy đi tìm hắn mất nửa ngày cuối cùng cũng thấy người kia nằm bất động ven đường. Bản thân là người vác hắn tới bệnh viện, không quản mệt đến thế nào, vẫn cứ năn nỉ Min Yoongi nhận thay cậu, hôm sau nói rằng Min Yoongi là người cứu Jeon JungKook chứ không phải Park Jimin.

Và hiện tại, một lần nữa Park Jimin lao vào cứu Jeon JungKook...

Con hẻm nhỏ số 17 gần trường học luôn là nơi tập trung nhiều thành phần dưới đáy xã hội. Người dân sống gần đó nhìn cảnh đánh nhau, hút chích tới nỗi đều quen mắt cả rồi. Một ngày mà không thấy vài lần xích mích, chứng tỏ chuẩn bị có trận gió tanh mưa máu lớn khác bù vào.

Trước kia bạn bè của Jeon JungKook đa số cũng là loại người như vậy. Trốn học, nghiện hút, cờ bạc, đánh nhau... loại nào cũng từng quen qua, hơn một nửa là thường xuyên lui tới con hẻm này.

- Mày luôn thích ra vẻ kiêu ngạo, sai khiến bọn tao suốt bao nhiêu năm nay. Không phải mày thích bắt nạt thằng con hoang kia lắm sao? Nó trước giờ luôn là thú vui của đám này, mày không muốn bọn tao đụng vào nữa, muốn làm người tốt rồi à?

Máu trên khoé miệng Jeon JungKook cũng đã khô cả lại. Nhìn qua cũng đoán được hắn ít nhất cũng phải chịu qua ba cú đấm rồi. Nhưng dường như ánh mắt vẫn không đổi, nhìn đám người trước mặt chưa từng lộ ra điểm sợ hãi.

Jeon JungKook hơi cong khoé môi, nhả ra ngoài một ngụm máu đen, cười nhạt nhìn.

- Nếu chúng mày giỏi hơn tao, thì bao năm qua đã không phải núp dưới trướng thằng này rồi?

- Park Jimin giờ là người của tao. Một ngón tay động vào, tao chặt một ngón. Chúng mày biết tao chưa từng nói chơi đúng không?

- Mày chuẩn bị chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng à?

Đám người kia cũng không vừa, từng bước từng bước áp sát Jeon JungKook vào tường.

Hai năm nay bọn họ đối với Jeon JungKook đều trên danh nghĩa "bạn bè". Chỉ là kiểu bạn bè trong miệng chúng, so với bạn bè bình thường... nó khác nhau một trời một vực. Đơn giản có thể nói, không khác nào mối quan hệ trao đổi sinh lợi nhuận. Chính bởi vì vậy, suốt bao năm qua, Jeon JungKook nói trắng ra là không có bạn bè, giống như một con sói hoang có thể nhập đàn nhưng vô cùng cô độc.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ