10

3.7K 324 13
                                    

- Min Yoongi, anh phải giúp em.

- Tại sao?

- Đừng hỏi nữa, chúng ta là anh em vào sinh ra tử đó.

- Không, anh tự sát còn hơn "vào sinh ra tử" với mày.

Jeon JungKook vò đầu bứt tai nhìn những dòng tin nhắn kia mà thật muốn xuyên qua màn hình đấm đối phương một cú. Cuối cùng đành quyết định đi ra ngoài ban công đóng cửa kính thật chặt rồi bắt đầu gọi điện thoại. Cho tới lúc đoạn nhạc dạo sắp kết thúc thì tên kia mới nhấc máy.

- Min Yoongi, không phải anh với Jung Hoseok thích nhau sao? Rốt cuộc chữ "thích" kia là thế nào?

- Nhà mày không lắp wifi sao? Sim không còn tiền đăng kí mạng? Hay điện thoại bị lỗi thiếu google?

Đúng là mỗi lần nói chuyện với tên cứng nhắc này, Jeon JungKook thiếu điều đập nát điện thoại ra, trong lòng âm thầm phỉ nhổ một nghìn cái.

- Em muốn nghe từ chính chủ! Cảm giác của anh đấy, có tin em đánh anh không?

- Phần lớn là muốn chiếm hữu người kia. Còn lại là nếu là của anh rồi, thì đừng mơ người khác có thể dây dưa tới.

- Vậy... anh cảm thấy em với Park Jimin có khả năng không?

Nghe tới câu này, Min Yoongi thực sự lần đầu tiên bị doạ cho giật mình. Đứng hình mất vài giây rồi lại khó khăn hỏi.

- Mày có biết bản thân đang nói gì không?

Jeon JungKook biết mình buột miệng, cuối cùng đành chống chế vài câu rồi cúp máy. Tựa lưng vào thành lan can tự hỏi bản thân. Park Jimin là anh trai của Jeon JungKook, sao có thể có ý nghĩ không đứng đắn ấy được? Chỉ vì từ nhỏ tới lớn, Park Jimin luôn là thứ đồ để thoả mãn niềm vui thích của Jeon JungKook hay sao? Không phải là hắn chưa từng yêu ai, mà là chưa từng thật lòng yêu đương. Lần này vì sự xuất hiện của Kim Taehyung làm náo loạn cuộc sống của hắn, khiến hắn tự mình cuốn vào dòng suy nghĩ rối loạn đó... Nhưng không thể phủ nhận, Jeon JungKook đối với Park Jimin, tính chiếm hữu không thể nào cao hơn.

———
Thế vận hội đã đến rất gần rồi, ngày mai là lễ khai mạc. Lần này tần suất tập luyện của học sinh dày đặc tới nỗi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mọt sách như Park Jimin ở trong lớp chỉ biết ngày ngày nhìn Kim Taehyung trốn tiết đi tập luyện. Số môn thể thao cậu ta tham gia đúng là có quá sức so với người bình thường, ngang hàng với Jeon JungKook. Cứ như vậy, bọn họ là hai người trốn tiết nhiều nhất cả khối.

Park Jimin hôm nay muốn tới thư viện mượn vài cuốn sách lịch sử mang về luyện tập thêm. Vừa vặn thư viện lại chỉ cách khu thể thao vài lớp học, lúc đi qua liền tranh thủ nhìn vào đó một chút, không rõ là tìm hình bóng ai, chỉ là chưa an tâm được bao lâu thì lại bắt gặp Jeon JungKook đang nắm cổ áo Kim Taehyung, gương mặt ai cũng căng thẳng, giống như chuẩn bị nhảy vào hỗn chiến đến nơi.

Đương nhiên, Park Jimin cũng không thể đứng nhìn như vậy. Park Jimin vội vàng chạy lại, gỡ tay Jeon JungKook ra khỏi cổ áo Kim Taehyung rồi nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy vui vẻ.

Thay vì nói rõ ràng với nhau, Park Jimin lại quay lưng nắm cổ tay Kim Taehyung ra khỏi nơi đó để mặt Jeon JungKook nuôi cơn giận dữ tới mức không thể phát tiết được liền đấm mạnh vào tường.

Park Jimin kéo Kim Taehyung ra ngoài, đem nước suối đưa cho cậu ta, nửa chữ cũng không nói liền đi vào thư viện. Kim Taehyung trong lòng có chút vui vẻ không rõ, lẽo đẽo đi theo sau, cũng biết rằng người kia đang khó chịu, nhưng chai nước này là thứ đầu tiên Park Jimin đưa cho cậu ta, cho nên tâm tình cũng hứng khởi lên nhiều lần.

- Jimin à, cậu giận tôi sao? Đừng như vậy mà, tôi xin lỗi, biết sai rồi.

Để Kim Taehyung lèo nhèo đến mười mấy câu, Park Jimin mới quay lại.

- Cậu biết rõ là tôi không vui, cậu còn làm hết lần này đến lần khác.

- Không phải đâu, đó là bởi vì...

Suýt nữa thì Kim Taehyung buột miệng nói ra, cậu ta không thể thẳng thừng nói rằng Jeon JungKook yêu cầu cậu ta tránh xa Park Jimin ra một chút. Nhưng bản thân lại cứng đầu cứng cổ, từ lúc chuyển tới học ở đây thì đã nhìn trúng cậu rồi.

- Jeon JungKook là người không thích gây sự, lúc nào cũng không nóng không lạnh chẳng quan tâm điều gì. Tôi không biết rõ vì sao hai người gần đây lại trở nên như vậy, nhưng có lẽ là một phần do tôi...

- Không phải cậu, cậu không cần thấy có lỗi.

Lời còn chưa nói hết đã bị Kim Taehyung cướp mất, đem cuốn sách ở trên cao lấy xuống cho cậu rồi lại khoanh tay nở một nụ cười.

- Tôi hứa với cậu sẽ không tự ý gây sự nữa. Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi một điều.

- Điều gì?

Kim Taehyung xoay người bẻ khớp cổ, đứng thẳng chỉnh lại đồng phục rồi lại cúi xuống gần sát mặt Park Jimin mới nói.

- Thế vận hội lần này, chắc chắn đến 90% là tôi sẽ bị thương, tôi muốn cậu là người đầu tiên chạy tới cạnh tôi. Đồng thời, cũng đừng thân thiết với Jeon JungKook quá, thấy cậu hiểu cậu ta như vậy, tôi có chút không thoải mái.

Park Jimin cười nhạt đáp lại, rồi cúi mặt lấy trong túi áo một cái băng cá nhân, kéo cổ tay Kim Taehyung rồi cẩn thận dán vào.

- Con người cậu thật sự rất khó hiểu, cậu đòi tôi hứa hai điều chứ có phải một điều đâu?

Kim Taehyung bật cười, cứ như vậy suốt đường trở về lớp hihihaha với nhau, khung cảnh mười phần đều toả ra bong bóng màu hồng. Kim Taehyung trong trường được vô số nữ sinh thích, chỉ ngang với Jeon JungKook chứ không kém, vì vậy Park Jimin cũng dần trở thành cái gai trong mắt nhiều người hơn.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ