22. Valentine

3.1K 205 15
                                    

Bốn người bọn họ cùng trải qua những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Vui vẻ lướt qua ngưỡng thanh xuân đẹp nhất của đời người. Cùng nhau học nhóm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ gục trong lớp... từ những kẻ vốn chẳng ưa thích gì nhau, đột ngột trở nên thân thiết đến lạ kì.

- Mình muốn học Mỹ thuật!

Ryeo Woon Young là người giơ chai nước cam lên đầu tiên hồ hởi nhìn mọi người.

- Mình muốn học Quản trị kinh doanh!

Tiếp đến là Kim Taehyung, cậu ấy đã mở lòng hơn trước rất nhiều.

- Mình muốn học Y!

Park Jimin muốn làm bác sĩ, để có thể tận tay chữa bệnh cho bà Park. Đó là ước mơ từ lúc còn nhỏ của anh rồi.

- Mình muốn... cưới Park Jimin!!!

Sau câu nói này của Jeon JungKook thì cả đám bọn họ đều cười phá lên. Một mình Park Jimin là ngượng chín mặt đưa tay bịt miệng Jeon JungKook lại.

- Đùa thôi, em cũng muốn học Y nữa, Jimin giúp em nhé?

- Ơ không được!!! Jimin hứa sẽ giúp mình rồi mà!

- Không, Jimin dạy kèm cho mình rồi!

- Đào ngốc đừng có mà giành Jimin!!!

Một mớ hỗn độn đánh nhau ngay giữa sân cỏ, ai ai cũng muốn giành lấy Park Jimin về phía mình, biến anh từ một người chẳng ai muốn tiếp xúc trở thành kho báu của toàn trường. Bốn người bọn họ giống như tượng đài của tình bạn vậy, loại quan hệ vui vẻ thoải mái này không ai là không muốn cả.

- Mình dạy kèm cho tất cả được chưa?

- Yeahhhhh

Tất cả cuối cùng lại chụm lại thành một cái ôm thật chặt. Bây giờ có nhau, mong rằng sau này đừng đánh mất nhau là được...

——
Thời điểm được mọi người yêu thích nhất năm đó chính là Valentine. Được tặng quà cho người mình thích, cũng là cơ hội được bày tỏ trái tim đơn phương suốt bấy lâu nay.

Đối với những người như Jeon JungKook Kim Taehyung và Ryeo Woon Young thì từ sớm cả ngăn bàn lẫn mặt bàn đều không còn chỗ để chứa quà nữa rồi.

Nhưng dường như hai người con trai kia thì không quan tâm lắm, hành động và biểu cảm cũng đồng điệu nhau. Mạnh tay bóc quà, nhìn qua thư tình rồi vứt sang một bên, cứ thứ gì ăn được là ném qua cho Ryeo Woon Young và Park Jimin, ăn không hết thì có thể mang về, nhưng mấy tờ thư tay đỏ đỏ hồng hồng kia thì tuyệt đối không đọc tờ nào. Căn bản là không thể trả lại họ hết số quà ấy, người thì nhiều, trả thì mệt, chi bằng ăn hết đi cho rồi, dù sao cũng là mọi người tự nguyện tặng.

Park Jimin không để tâm cho lắm, mấy cái ngày này nhắm mắt cũng biết không ai tặng anh cái gì rồi. Không phải vì Park Jimin không thu hút, mà Jeon JungKook giữ anh quá kĩ, chỉ cần ai nhìn anh lâu một chút là liền mặc định người ta muốn kiếm chuyện. Cả ngày anh cũng chỉ có nhiệm vụ giữ bình tĩnh cho cậu ta mà thôi.

Jeon JungKook tuỳ tiện cầm một bông hồng sang chỗ của Park Jimin, tựa lưng vào cửa sổ.

- Jimin có người yêu ưu tú như thế, em ghen tị quá đi. Ở dưới ngăn bàn người yêu Jimin một đống socola luôn, làm một người được mọi người yêu quý thích thật nhở?

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ