8

3.9K 348 29
                                    

Sau ba tuần vừa khảo sát lại vừa chuẩn bị cho thế vận hội sắp tới thì cuối cùng cũng có kết quả thi rồi. Kim Taehyung ở trong căng-tin ăn sáng vừa nghe thấy điểm đã được dán sẵn trên bảng thông báo liền vội vã nhét nốt miếng hamburger vào miệng nhanh chóng chạy lên lớp kéo Park Jimin đi xem.

Quả nhiên là không ngoài dự đoán, vẫn là Park Jimin dẫn đầu toàn khối, sau đó là Min Yoongi và Jung Hoseok chỉ kém nhau chưa tới nửa điểm. Kim Taehyung kiễng chân nhìn ngó tên mình, cho tới khi liếc mắt đã hết top 10 vẫn chưa thấy, gương mặt liền giống như một chú chó lớn bị lấy mất loại thức ăn ngon nhất của mình. Kéo tay Park Jimin vô vọng nói.

- Đi thôi, tôi không muốn xem nữa.

Park Jimin lắc đầu bất đắc dĩ, giơ tay lên xoa đầu Kim Taehyung.

- Xem cậu đứng hạng bao nhiêu để lần sau còn cố gắng. Không phải cậu muốn trong top 10 sao? Nhìn kìa, cậu đang đứng ở hạng 14, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là được thôi.

Kim Taehyung đứng hình một lúc lâu, sau đó toàn thân đều mềm nhũn đứng đó cười ngốc. Quả nhiên là Park Jimin, sát chiêu này đối với cậu ta quả thực hữu dụng, dùng một lần toàn thân liền không chịu nổi.

—-
Cứ ba năm một lần, trường cao trung Seoul sẽ lại tổ chức thế vận hội mùa đông, nhằm mục đích nâng cao thể lực cho học sinh cũng như tăng cường sự đoàn kết. Ở đây đa phần sẽ là học sinh nam tham gia với đầy đủ các môn thể thao, thi đấu với nhau và chọn ra một nhà vô địch. Đội và cá nhân chiến thắng sẽ phần được một phần học bổng cùng tới một số tiền mặt nhất định bỏ ra từ quỹ nhà trường. Lần này là lần tổ chức thứ 8, so với những lần trước vẫn đông học sinh đăng kí như vậy, hai ngày đầu tiên, bàn nhận danh sách bao giờ cũng xếp hàng dài tới nỗi ghi thông tin tới tối mịt vẫn chưa xong.

Kim Taehyung cợt nhả, miệng nhai kẹo đi vào lớp. Vừa thấy Park Jimin đang phát đề cương liền đi tới khoác vai cậu.

- Jimin à, cậu đoán xem tôi đã đăng kí môn thi đấu gì đi?

Park Jimin bày ra vẻ mặt bất lực, như thường lệ hất tay người kia ra, chuyên tâm làm việc của mình.

- Liên quan gì đến tôi?

- Này, cậu đừng nói lời đau lòng như thế. Cậu xem thế vận hội có mười mấy môn thể thao, tôi đăng kí thi tận một nửa, hôm đó cậu nhất định phải chăm sóc tôi cho tốt đó!

Kim Taehyung cười đắc ý, sáp sáp lại gần Park Jimin. Thanh âm của cậu ta vốn không lớn, nhưng cũng đủ để đám người Jeon JungKook bên kia nghe lọt tai, không phủ nhận một phần là do Kim Taehyung cố tình làm vậy.

Ban nãy sau khi Jeon JungKook lớn tiếng đăng kí gần như toàn bộ môn thể thao, Kim Taehyung lại không muốn bản thân chịu thua sớm như vậy, cũng lớn tiếng đăng kí bằng số lượng mà Jeon JungKook thi. Kim Taehyung cùng với các học trưởng hợp thành một đội, Jeon JungKook cùng với nhóm bạn của cậu ta hợp thành một đội. Nói dễ nghe chính là bọn họ kiểu gì cũng đấu với nhau, không sớm thì muộn, không thể né tránh được.

Jeon JungKook ở bên kia cười nhạt, an tĩnh bấm điện thoại. Trong đầu cũng đã có dự định riêng của bản thân "Tới ngày đó xem ai phải cúi đầu xấu hổ với ai?".

Từ khi Kim Taehyung xuất hiện, đám người của Jeon JungKook cũng không bắt nạt cậu nữa, từ đó trên gương mặt của Park Jimin cũng rạng rỡ hay cười hơn trước. Mặc dù vẫn giống như trước kia, Park Jimin không có ai làm bạn, hiện tại có một Kim Taehyung vì cậu cũng không cần kết giao với ai. Park Jimin liền cảm thấy bản thân cứ như thế có thêm chỗ dựa, cũng khiến cậu có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Park Jimin lấy từ ngăn bàn ra ba lá thư tình màu hồng nhạt được cắt dán tỉ mỉ, cùng một hộp socola, nhìn qua cũng biết là loại nhập khẩu đắt tiền, nhét vào tay Kim Taehyung.

- Jimin à, tình cảm của cậu thì tôi nhận. Nhưng chúng ta thân nhau như vậy, cũng không cần tới mức khoa trương thế này.

Park Jimin nghe không nổi nữa, chán ghét nhìn cậu ta.

- Cậu nghĩ nhiều rồi, vừa nãy có vài nữ sinh nhờ tôi gửi cho cậu.

Kim Taehyung thoáng chút buồn bã, đem thư tình vo viên lại nhét trong túi áo, mở socola ra đem vài viên nhét vào tay Park Jimin.

- Cho cậu đấy!

- Này Kim Taehyung, thư tình cũng không thèm đọc qua một chút sao? Đó là tình cảm của người ta, cậu không thể tuỳ tiện đem cho người khác như vậy được.

Kim Taehyung cười nhẹ, có chút bất ngờ vì loại phản ứng này của đối phương, liền nổi hứng trêu chọc.

- Tình cảm của cậu thì tôi nhận. Còn nếu tôi không thích người ta, thì cho hy vọng để làm gì? Đều chẳng phải phí tâm phí sức hay sao?

- Đúng là số đào hoa...

Park Jimin không để tâm vế đằng trước mà chỉ chăm chăm quan trọng vế sau. Trước kia có lần cậu đi qua bàn học của Jeon JungKook, thấy trên bàn xếp một đống lộn xộn đều là thư tình của hắn ta. Jeon JungKook là kiểu mẫu mà đa số nữ sinh đều thích, từ lúc vừa lên sơ trung, hắn đã được lòng của các học tỷ. Park Jimin khi ấy cũng chỉ là một người vô danh mang danh nghĩa là anh trai của hắn. Vừa là công cụ chuyển thư, vừa là chỗ để mọi người trút giận. Kém cỏi tới như vậy, so với người em cùng cha khác mẹ kia có tính là gì?

- Park Jimin! Đang hỏi cậu đó, cậu làm sao vậy?

Park Jimin chợt bừng tỉnh sau hàng loạt suy nghĩ của bản thân. Ngơ ngác nhìn Kim Taehyung đang vừa ăn socola vừa cười cậu.

- Hỏi cậu, hôm nay là Valentine. Cậu có dự định đi đâu không?

- Không có.

- Vậy đi chơi cùng tôi một buổi đi. Tôi mời cậu đi xem phim rồi cùng nhau ăn tối.

Chưa kịp để Park Jimin trả lời, đột nhiên từ đằng sau truyền tới một lực đạo có chút mạnh vỗ vào vai Kim Taehyung, giọng nói đầy kiên định.

- Valentine, Jiminie có hẹn với tôi rồi.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ