4. Mệt mỏi

4.2K 365 0
                                    

Park Jimin lặng thinh một lúc rồi nhận lấy cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm.

- Ra vậy.

Vừa định mở miệng hỏi vì sao cậu lại ở đây thì đã bị đối phương cướp lời.

- Cậu ngất lúc đang ăn trưa ở căng - tin. Lúc đó tôi mới đến trường để tham quan một chút để ngày mai chính thức nhập học. Thấy cậu ngất ra sàn nên tôi đem vào phòng y tế. Cô y tá nói cậu bị cảm, kèm theo chất kích thích của thuốc ngủ làm cho cậu mất sức và ngất đi, phải ở đây cho tới lúc truyền nước xong. Tôi đã báo cho giáo viên chủ nhiệm rồi nên không sao đâu, cứ yên tâm.

Park Jimin nghe xong liền giật mình nhớ ra, cuống cuồng đặt cái cốc sang một bên, vội vã hỏi:

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Kim Taehyung thấy vậy cũng kéo tay áo lên xem giờ rồi nói.

- Hiện tại đã bốn giờ chiều rồi.

Thấy Park Jimin muốn tháo dây truyền dịch ở tay, Kim Taehyung liền nắm chặt lấy tay cậu, không cho tháo ra.

- Không được, nếu không truyền nước cho xong, cơ thể cậu đang kiệt sức, sẽ lại ngất đi.

Park Jimin vùng vẫy muốn đẩy tay Kim Taehyung ra nhưng với sức lực này thì không thể nào mà đẩy ra nổi, cậu gần như quát lên:

- Buông ra! Hôm nay có hai bài kiểm tra, tôi không được phép bỏ lỡ!

Kim Taehyung dùng tay còn lại nắm vai Park Jimin.

- Tôi sẽ xin chủ nhiệm cho cậu kiểm tra bù. Yên tâm, ở lại truyền cho xong đi.

Park Jimin vùng vẫy kịch liệt:

- Cậu chẳng hiểu gì hết! Bài kiểm tra này sẽ không làm lại được, giáo viên sẽ không bao giờ cho tôi kiểm tra lại đâu!

Cuối cùng bởi vì vẫn còn sốt, cơ thể yếu cộng thêm kiệt sức cho nên Park Jimin ngay lập tức choáng rồi ngã xuống. May mắn, bên cạnh có Kim Taehyung đã kịp thời đỡ cậu trở về giường, gọi nhân viên y tá tới. Cuối cùng, Park Jimin cũng đã nằm yên nghỉ ngơi.

Tới khi Park Jimin tỉnh lại một lần nữa liền nói "Xin lỗi" với Kim Taehyung. Thực sự hai bài kiểm tra lần này rất quan trọng đối với cậu, cậu không muốn top 1 rơi vào tay người khác chỉ vì bài kiểm tra này cậu không làm.

Kim Taehyung rót nước đưa cho Park Jimin, lại hỏi:

- Tại sao cậu lại nghĩ giáo viên không cho cậu kiểm tra lại? Tại vì cậu ốm, đâu phải cố tình trốn không kiểm tra?

Park Jimin cười nhạt, uống một ngụm nước quay sang nói với cậu học sinh mới chuyển tới không biết gì kia.

- Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra một chút. Nếu không, cậu sẽ giống tôi, không ai muốn lại gần cậu cả.

Cho dù ngốc nghếch đến mấy cũng đoán ra được sự việc gì đang diễn ra tại ngôi trường có thâm niên danh tiếng này. Kim Taehyung cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu.

- Tôi muốn nói chuyện với ai, ở cùng ai thì cần gì quản thái độ của người khác?

Park Jimin có chút né tránh cái xoa đầu thân mật kia của Kim Taehyung. Lúc này, cậu cảm thấy trước mặt cực kì ấu trĩ, người nào cũng vậy, cho dù thế nào, cũng sẽ không thể thân thiết với cậu quá hai ngày. Kim Taehyung suy cho cùng cũng giống như bao người khác, lạ lẫm khi lần đầu tiên thấy cậu không ai quan tâm tới, muốn lại gần làm thân, cứ nghĩ rằng sẽ không có gì nghiêm trọng cả.

Cho đến khi không chịu được sự cô đơn và bị bắt nạt bởi đám chơi cùng Jeon JungKook sẽ tự động rời khỏi Park Jimin. Và cậu nghĩ Kim Taehyung lần này cũng không ngoại lệ, cậu cảm thấy thật nực cười.

Park Jimin lắc đầu, đem cốc nước bên cạnh uống một chút, cười nhạt.

- Cậu không hiểu.

——
Park Jimin về nhà với một thể trạng mệt mỏi. Cậu bước từng bước nặng nhọc vào căn biệt thự quen thuộc với thái độ không mấy vui vẻ. Vẫn là câu nói cũ để nhắc cho những người ở nơi này nhớ tới sự xuất hiện của cậu.

- Con về rồi.

Park Jimin cởi giày, định trực tiếp đi lên phòng ngủ, cậu bây giờ thực sự rất mệt rồi. Nhưng chưa đi được quá ba bước, liền nhìn thấy bà Park lo lắng vội vã chạy ra, sốt sắng cầm cổ tay Park Jimin, gấp gáp hỏi.

- Jimin, có sao không? Mẹ nghe nói hôm nay con bị ngất ở trường.

Park Jimin khá bất ngờ, bình thường những chuyện xảy ra ở trường mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, ngay đến cả giáo viên cũng né tránh tất cả những thứ liên quan đến cậu. Hơi bất ngờ, cậu tròn mắt hỏi.

- Tại sao mẹ lại biết? Là ai nói vậy?

Park phu nhân sờ soạn người con trai, đưa tay lên kiểm tra nhiệt sộ, lo lắng đáp lại.

- Là JungKook nói cho mẹ biết. Con sốt rồi này, lên phòng nghỉ đi, chút nữa mẹ mang cháo qua.

Park Jimin hơi giật mình vì nhận được câu trả lời mà có lẽ từ trước tới giờ cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Rốt cuộc suy cho cùng vẫn phải gật đầu đồng ý với mẹ cậu trước đã rồi ngoan ngoãn lên phòng nghỉ ngơi.

Lúc cậu bước vào phòng, cũng là lúc Jeon JungKook vừa tắm xong, hơi nước tỏa ra từ nhà tắm hiện lên thân ảnh chỉ quấn tạm cái khăn che đi bộ phận nhạy cảm.

Park Jimin dường như đã quen với cảnh tượng này nên chỉ nhìn lướt qua rồi tự giác đi tới giường ngủ của mình mà nằm xuống. Cơ thể có lẽ đã quá mệt mỏi khiến cậu muốn buông xuôi tất cả để ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến chỉ còn một vài ngày nữa là thi giữa kì, đáng lí ra đây không phải là lúc đi ngủ.

Cuối cùng Park Jimin cũng quyết định bò dậy. Đồ ngốc này coi top 1 hơn cả mạng sống của mình. Chậm rãi bước tới bàn học, chưa kịp lấy sách vở ra, trực tiếp gục xuống bàn...

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ