9

3.8K 345 40
                                    

- Valentine, Jiminie có hẹn với tôi rồi.

Kim Taehyung cười nhạt, đối với đối phương thập phần chắc chắn. Ở đằng sau tiến tới khoác vai Park Jimin một cách rất tự nhiên. Từ trước đến nay hắn luôn từ chối mọi loại tiếp xúc cơ thể thân mật, tới lúc nhận thức được thì cũng đều là vẻ ngoài ít nói, lạnh nhạt với tất cả mọi người. Đối với người anh trai cùng cha khác mẹ kia lại càng không bao giờ có, họ tuy rằng sống chung một căn phòng, ăn chung một mâm cơm nhưng cả ngày một động tác vô tình chạm nhẹ thôi cũng không có. Đều là những kẻ vô hình lướt qua nhau như hai người xa lạ...

Hiện tại Jeon JungKook ở trước mặt Kim Taehyung khoác vai Park Jimin lại càng làm cậu ta nhìn không nổi nữa.

- Tôi tới hẹn trước, cậu không có tư cách bắt cậu ấy phải đi với cậu.

Jeon JungKook cười nhạt, không đôi co với Kim Taehyung mà hướng mắt tới kẻ còn đang im lặng ở sau lưng cậu ta.

- Ít nhất thì anh cũng biết, hôm đó ba về nước. Và ông ấy muốn ăn bữa cơm đoàn viên?

- Taehyung, thật xin lỗi. Valentine... tôi không thể đi cùng cậu.

Thực ra bên cạnh Kim Taehyung không thiếu những cô gái sẵn sàng hủy hết tất cả mọi cuộc hẹn để cùng cậu ta đi chơi một buổi tối. Park Jimin có thể cũng chỉ là một lựa chọn của sự thương hại, vì vậy cho dù không phải Jeon JungKook ra mặt nhắc nhở thì trước đó cậu cũng có ý định từ chối rồi. Chỉ là có chút bất ngờ, từ bao giờ Jeon JungKook lại thích xen vào chuyện của cậu tới như vậy?

Kim Taehyung cười nhẹ, lặng lẽ luồn tay xuống nắm lấy tay Park Jimin. Như chẳng có chuyện gì xảy ra, huớng đối phương khẽ nhún vai.

- Chỉ là một bữa cơm gia đinh, tôi đương nhiên có thể đợi được. Chỉ cần là cậu ấy, bao lâu cũng được.

Nói rồi liền quay sang nhìn Park Jimin, lực tay cũng thuận theo đó mà siết chặt hơn.

- Lần này, cậu nhất định không được từ chối. Nếu không, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài cho tới khi nào cậu đi ra thì thôi.

- Vậy cậu đợi cho tới chết đi.

Bàn tay của hắn từ lâu đã nắm thành quyền, thả xuống một câu không hơn không kém vươn tay lấy cặp sách của Park Jimin rồi kéo cậu khỏi Kim Taehyung cứ thể trước mặt mọi người mà bước đi. Jeon JungKook tự dưng lại sinh khí, nắm cổ tay Park Jimin kéo đi. Bình thường cả Park Jimin và Jeon JungKook đều có tài xế riêng, hơn nữa mỗi khi từ trường trở về nhà, Park Jimin đều dừng lại một lúc đợi tới khi Jeon JungKook rời đi mới ngồi lên xe trở về. Nhà họ Jeon từ người hầu kẻ hạ đều biết hai người bọn họ không ưa gì nhau, hiện tại lại cùng nhau ngồi một xe khiến tài xế riêng cảm thấy có chút không đúng.

- Thiếu, thiếu gia...

- Về nhà đi.

Jeon JungKook lạnh nhạt cất tiếng, im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số. Bộ dạng lạnh lùng này khiến Park Jimin khó hiểu lại càng thêm khó hiểu, cuối cùng chịu không nổi phải mở lời trước.

- Cái đó... cậu nắm chặt quá, tay tôi đau...

Jeon JungKook hơi giật mình buông ra, nhìn xuống cổ tay đang đỏ ửng một mảng của đối phương mà thầm cảm thấy có lỗi. Không phải là do hắn cố ý, chỉ là trong lòng đang cảm thấy khó chịu nên cái gì cũng không nghĩ được.

- Xin lỗi.

Bọn họ cứ để bầu không khí có chút kì quái này mà trở về nhà. Một bàn toàn là đồ ăn đã được bà Park chuẩn bị cả một buổi chiều. Trong khi đó, Jeon phu nhân lại cùng với bạn bè đánh mạt chược ở bên ngoài. Vì vậy cũng đủ hiểu, tại sao Jeon lão gia lại chọn cách lấy bà Park về nhà.

- Hai đứa lên tắm rửa đi nhé. Khoảng một tiếng nữa ba sẽ về, sau đó chúng ta cùng ăn tối.

Jeon JungKook không chút biểu cảm lạnh nhạt đi lên tầng. Park Jimin đứng lại một chút, cười nhẹ rồi đem khăn tay lau mồ hôi cho mẹ rồi mới đi lên.

Gia đình bọn họ ăn bữa tối trong không khí cực kì gượng ép, Jeon lão gia cũng không muốn nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gắp thứ ăn vào bát của bà Park. Cũng không ngoài dự đoán, hành động này của ông đã làm Jeon phu nhân không vừa mắt, đập đũa xuống bàn, nói một câu rồi đi vào phòng.

- Ăn xong rồi.

Jeon lão gia không có phản ứng gì, diện vô biểu tình ra hiệu mọi người tiếp tục dùng bữa. Một lúc sau mới hướng Jeon JungKook và Park Jimin hỏi.

- Hôm nay không phải lễ tình nhân sao? Hai đứa đáng lẽ ra phải đi đâu đó chứ?

- Con không có hẹn, ở trường đang tập luyện cho thế vận hội nên không còn sức nữa.

Chưa kịp để Park Jimin trả lời, quản gia Lee đã nhanh chóng chạy vào nhà, nói.

- Xin phép lão gia, đại thiếu gia có bạn tới tìm, nói là muốn rủ đi chơi Valentine. Tên là Kim Taehyung.

Jeon JungKook nghe vậy lập tức đứng dậy, mặt mày khó chịu bước ra ngoài. Park Jimin nhìn hắn, không hiểu sự tình gì, thấy mẹ ra hiệu chạy ra theo cũng đứng dậy cúi chào xin phép người lớn rồi đi ra.

Vừa thấy Kim Taehyung đang cầm bó hoa cười tươi đứng trước cửa nhà, Jeon JungKook liền đứng trước mặt hắn bắt đầu lớn tiếng.

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không cho phép anh ấy đi.

Park Jimin thở dốc chạy ra sau, kéo tay áo Jeon JungKook.

- Cậu đừng như vậy có được không?

Người này có vẻ không nghe lọt tai, không hiểu tại sao lại đột nhiên tức giận. Rút ví ra lấy hết tiền cùng thẻ ngân hàng đưa cho Kim Taehyung.

- Cậu muốn bao nhiêu? Lấy đi rồi tránh xa Park Jimin ra.

- Cất đi, tôi không cần tiền của cậu. Tôi thích Jimin, tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cậu dùng tư cách gì để ngăn tôi hết lần này đến lần khác? Em trai sao?

Đến nước này, Park Jimin cũng không nhịn được nữa, đứng bên cạnh Kim Taehyung, giọng nói mười phần đều là cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook.

- Xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Mười bảy năm qua, cậu chơi chưa chán sao?

Một câu này của Park Jimin như đem trái tim của Jeon JungKook moi ra, bóp chặt. Phải rồi, từng ấy năm qua, Park Jimin dưới tay của Jeon JungKook sống không dễ dàng gì, tại sao còn phải chịu thêm uất ức nữa? Hiện tại ngay cả người duy nhất cậu có thể dựa vào là Kim Taehyung, hắn cũng không buông tha. Jeon JungKook nhìn hai người bọn họ, tay đã nắm thành quyền, cuối cùng cũng chỉ có thể đi lên phòng nằm xuống giường nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ. Tâm trạng rối bời tới mức cả một đêm thức trắng, sau đó lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi còn dễ tức giận.

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ