12

3.8K 312 15
                                    

Park Jimin không hiểu, thế nào cũng không muốn hiểu. Loại tư tình này đối với hai anh em có cùng huyết thống có thể xảy ra hay sao? Cho dù là có thể, cũng không được để nó phát triển tiếp, không kể người khác nhìn bằng ánh mắt không hay, mà chính cậu cũng không thể chấp nhận nổi.

- Lần sau đừng có nói mấy chuyện như thế này nữa.

- Tôi nghiêm túc.

Park Jimin càng cố gắng gỡ tay người kia ra thì Jeon JungKook lại càng nắm chặt.

- Chúng ta là anh em, đừng nói vớ vẩn nữa.

Jeon JungKook cau mày, hắn nghiêm túc đến thế này rồi mà cậu vẫn nghĩ là trò trẻ con? Chỉ có điều, lời muốn nói tới đầu lưỡi cũng phải nuốt lại. Hắn biết, bây giờ chưa phải là lúc, nếu khiến Park Jimin vì lí do này mà càng tránh mặt, thì có lẽ hắn cũng sẽ không kìm được mà nói ra mất.

Kim Taehyung ở bên kia thế nào cũng không chợp mắt nổi, quay sang y như dự đoán liền thấy cảnh Jeon JungKook đang giữ chặt cổ tay Park Jimin, bực bội chồng thêm bực bội, nói lớn:

- Jeon Jung Kook, buông tay! Tôi mà đứng dậy được thì cậu không còn tay để mà nắm đâu.

Park Jimin thở dài, gạt tay đối phương xuống, nhìn hắn với ánh mắt kiên định như một lời cảnh cáo rồi im lặng đi tới chỗ Kim Taehyung, đỡ cậu ta nằm xuống.

- Không muốn què thì bớt nói một tiếng đi...

——
Một bên là em trai cùng cha khác mẹ, một bên là người bạn duy nhất ở trường. Mặc dù vốn dĩ không cần thiết tới sự chăm sóc của Park Jimin, nhưng hai người này không chịu, khăng khăng muốn cậu bên cạnh, một ngày xoay cậu quay cuồng tới nỗi thực sự có những khoảnh khắc hai tay đã nắm sẵn thành quyền, chỉ sợ thiếu chút nữa sẽ cho mỗi bên ăn một cú headshot thôi.

Thế vận hội năm nay coi như chính thức chấm dứt đối với ba người bọn họ. Lời thách đấu chưa kịp "nguội" thì đã thành hai tên "tật nguyền" đi lại cà nhắc còn cần người đỡ. Ếch chết tại miệng, quả thật chưa bao giờ sai.

- TaeTae, tự về được không?

Xác nhận được cái gật đầu của đối phương, Park Jimin liền bước tới đỡ cậu ta ngồi trong xe, trước khi rời đi còn vẫy chào nhau vài cái mới được.

- Giờ thì lên xe về nhà được rồi chứ? Nhanh lên, tôi còn bài tập phải làm.

Kì lạ, Jeon JungKook cứ đứng ì ra đấy như đổ bê tông vào chân, gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm Park Jimin.

- Cậu bị làm sao?

- Anh gọi tên đó là TaeTae?

- Có vấn đề gì?

- Không có gì.

Chết tiệt, vốn dĩ Jeon JungKook làm gì có tư cách để chất vấn? Từ bé tới lớn, Park Jimin sống cùng với hắn có bao nhiêu đau khổ, hắn rõ hơn ai hết. Hiện tại, cậu đã hết ghét bỏ hắn chưa, hắn còn không dám chắc, lấy cớ gì mà giận dỗi vấn đề cậu thân thiết với người khác? Giống như đang kể chuyện cười vậy, Jeon JungKook đúng là một tên thất bại.

Jeon JungKook không biết bản thân phải làm gì tiếp, cũng không biết bù đắp cho Park Jimin thế nào. Hắn biết rõ hơn ai hết, cậu không phải dạng người ai nói gì cũng nghe theo nhưng Jeon JungKook lại vô tình quên rằng, Park Jimin dễ tha thứ cũng khá mềm lòng.

- Aish, hyung! Giúp tôi với...

Lần đầu tiên Jeon JungKook gọi Park Jimin như vậy, sự thay đổi này của hắn khiến cậu không thể trong thời gian ngắn mà thích ứng nổi, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Jeon JungKook trong nhà tắm cũng biết rằng hắn vừa vô tình để vết thương chạm vào nước rồi. Park Jimin nắm vai hắn đẩy nhẹ xuống, xả hết bọt khí trên tóc rồi lại lấy khăn tắm đưa cho người kia, suốt quá trình đều cố gắng không nhìn cơ thể đang ướt nhẹp ấy mà dìu qua bên ngoài.

Vết thương vừa mới liền lại một chút lại bị hắn làm cho rách ra thêm một lần nữa, máu chảy thấm vào vải trắng thành một đường đỏ sẫm ở bên ngoài.

Park Jimin nhíu mày, dùng chút kinh nghiệm y học ít ỏi của mình mà đánh liều một phen, theo đúng trình tự mà thay băng cho hắn.

- Chịu đau một chút. Lần sau lúc tắm bọc lại chỗ vết thương bằng nilong luôn đi, nếu lại chạm đến chỗ đó, cậu đừng mơ có thể khỏi được.

Jeon JungKook vốn đã vụng về trong cả tình yêu lẫn chuyện thường ngày. Học hết sơ trung mới không cần tới bảo mẫu nữa, bình thường là công tử bột theo đúng nghĩa đen, việc giỏi nhất là đánh đấm, ngoài ra cái gì cũng không biết.

Park Jimin thổi nhẹ, đem thứ thuốc đỏ vàng kia chấm nhẹ lên miệng vết thương, nhẹ nhàng cẩn thận mà thoa đều. Mỗi lần Jeon JungKook kêu lên vì đau sẽ đều dừng lại, cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn rồi mới tiếp tục làm tiếp.

- Anh thích Kim Taehyung phải không?

Jeon JungKook vẫn là Jeon JungKook, lúc nào cũng thích làm những chuyện bất ngờ. Park Jimin đứng hình vài giây, rồi lại tiếp tục làm việc của mình, đưa vải trắng cẩn thận băng lại từng lớp một.

- Không thích.

- Cùng nhau sống trong một căn nhà bao lâu nay, tôi nhìn là có thể đoán được. Nếu thích cậu ta cũng không sao, cứ làm theo trái tim đ-...

Chưa kịp nói xong đã bị người kia cắt lời, thanh âm có chút lớn.

- Tôi thích cậu ta là được rồi chứ gì? Như vậy sẽ vừa lòng cậu phải không?

Park Jimin nghĩ rằng chỉ cần là cậu và Kim Taehyung tiến tới mối quan hệ đó thì Jeon JungKook sẽ rất vui, lấy việc cậu thích con trai ra làm điểm yếu mà dễ dàng đe doạ cậu. Chính là bởi vì trong mắt Jimin, JungKook luôn là một kẻ ích kỉ, vô tâm cho nên bất cứ điều gì hắn làm đều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Việc khác thì không nói, chỉ là chuyện tình cảm của cậu, hắn cũng muốn xen vào. Mười mấy năm qua, hắn vẫn muốn chà đạp lên chút riêng tư nhỏ nhoi này, quá độc ác.

Park Jimin đứng dậy, đem tất cả dụng cụ cùng với thuốc để vào trong hộp cứu thương. Lấy hai viên thuốc nhỏ ở trong túi đặt lên bàn, cũng không nói thêm gì nữa, im lặng trở về giường.

Jeon JungKook không hiểu tạo sao người kia lại đột nhiên tức giận như vậy. Cầm hai viên thuốc trên tay cho vào miệng rồi nuốt xuống, đem sự khó hiểu này mà chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì Jimin quá hiểu chuyện nên suy nghĩ mọi việc quá xa. Bởi vì JungKook quá vụng về nên mới không để ý đến suy nghĩ của người khác. Một mối rối bời quanh quẩn nối đuôi nhau, không ai chịu lùi một bước, vậy thì đến bao giờ mới hiểu được đối phương?

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ