16

3.3K 270 4
                                    

- Dậy rồi thì uống trà gừng giải rượu đi...

Jeon JungKook tỉnh dậy sau cơn mê man dài, nheo mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời. Không biết đêm qua hắn đã mơ thấy gì, chỉ là lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon tới vậy, hơn nữa lúc tỉnh dậy cũng không bị đau đầu dữ dội như mọi khi.

Jeon JungKook vươn tay đỡ lấy cốc trà ấm mà Park Jimin đưa tới, uống một ngụm mới đủ tỉnh táo để đối diện với người kia. Kí ức của ngày hôm qua hắn có nhớ một chút, cũng biết rằng hoá ra đối phương chọn cách đối mặt...

Park Jimin dường như đã chuẩn bị tất cả từ sớm, chỉ đợi Jeon JungKook tỉnh dậy mà thôi. Đặt sẵn khăn tắm và đồ ngủ bên cạnh, bên dưới cũng là mùi thơm của thức ăn bao trùm. Jeon JungKook vươn vai bẻ khớp vài cái rồi hướng tới người kia mà mỉm cười, tự giác đi tắm.

Park Jimin vẫn có chút bối rối, bản tính cậu luôn là thuận theo tự nhiên. Nếu Jeon JungKook nhớ ra hôm qua bản thân đã nói gì trong lúc say thì cũng sẽ thuận theo quyết định của hắn mà tiếp tục, còn nếu không, cậu cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, bí mật động trời như vậy, không thể để ai khác biết được.

Park Jimin tiến tới gần bàn học, lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh cũ đã bị bạc màu theo thời gian. Đó là tấm ảnh duy nhất mà Park Jimin và Jeon JungKook chụp chung, hồi mới về nhà, Jeon lão gia đã nghỉ một buổi để đưa hai đứa con của mình đi công viên như bao gia đình khác, vốn dĩ tưởng rằng sẽ rất vui vẻ. Hoá ra chỉ có mình Park Jimin cười lớn thích thú còn Jeon JungKook thì cau có mặt mày. Jeon lão gia phải ép mãi hắn mới chụp cùng chụp với cậu một tấm ảnh, còn ngang ngược đứng ra thật xa, nhíu mày khó chịu nhìn vào máy ảnh, giống như đang giãn cách xã hội vậy.

Park Jimin mỉm cười chạm nhẹ vào thân ảnh bé nhỏ đang cau có kia. Park Jimin không trách Jeon JungKook, chỉ từng có suy nghĩ giá như hắn biến mất thì tốt. Trước kia nhà họ Jeon đã chẳng vui vẻ gì, Jeon lão gia đem thêm mẹ con Park Jimin về, lại càng khiến Jeon JungKook chán ghét hơn, đố kị và lo sợ, Park Jimin được ba yêu quý hơn, Park Jimin cướp mất ba của hắn, những suy nghĩ thế này đã sớm hình thành lên trong đầu Jeon JungKook.

- Vẫn còn giữ sao?

Park Jimin giật mình lùi về đằng sau. Jeon JungKook thấy tình hình không ổn liền gấp rút đưa tay về phía sau lưng đỡ cậu. Suýt chút nữa thì lưng trực tiếp đâm thẳng vào góc bàn học rồi. Jeon JungKook kéo Park Jimin ra xa một chút, tiện tay xoa nhẹ lưng cậu.

- Cẩn thận một chút chứ!

Lúc nãy cũng là bởi vì hắn tiến tới gần Park Jimin quá, cơ thể dường như áp sát vào nhau, giọng nói cùng hơi thở cũng tự dưng phát ra, thật sự là rất doạ người.

Park Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, vội vã để tấm ảnh cũ vào ngăn kéo rồi hấp tấp đi xuống.

- Mẹ tôi nói khi nào cậu tỉnh thì xuống ăn cơm.

——
Tiếng vỏ lon va vào nhau mang tới cho người khác cảm giác thoải mái không rõ. Jeon JungKook đung đưa chân ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, gió sông thổi lớn thật, bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác ngồi trước sông lớn uống rượu giải sầu thế này.

- Hôm qua mới uống về, hôm nay lại uống là làm sao?

Một lon coca lạnh áp vào má Jeon JungKook một cách bất ngờ, hắn nheo mắt nhìn đối phương một lúc rồi lại lắc đầu bất lực. Không có chút thay đổi nào, có khi còn nhạt nhẽo hơn.

Min Yoongi mở nắp coca uống một ngụm, đưa tầm mắt ra xa thư giãn rồi lại ngửa người tận hưởng bầu không khí trong lành này.

- Sao anh với Jung Hoseok quen được nhau vậy?

Hiếm khi Jeon JungKook lại tò mò về chuyện tình yêu của người khác. Chỉ là điều này cũng không khiến Min Yoongi bất ngờ lắm.

- Cậu ta theo đuổi tao lâu lắm, rồi sau đó ngỏ ý muốn làm người yêu.

Jeon JungKook biết chắc đáp án từ trước rồi, chỉ là muốn nghe lại. Dừng lại một lúc cũng không nói thêm gì, vừa hay Min Yoongi đủ hiểu người này, cho nên hiểu rõ hắn lúc này muốn biết nhiều hơn.

- Nếu thích em ấy thì bày tỏ luôn đi, không nhanh thì mất, vậy thôi.

- Nhưng người đó có người yêu rồi...

- Mày có chắc là bọn họ thực sự vì thích nhau mới đến với nhau không?

Jeon JungKook rơi vào trầm mặc. Cả tháng nay mất ngủ vì chuyện này, lẽ nào hắn không thể tự mình ngẫm ra?

Ván cờ này hắn không chơi với Min Yoongi, càng không phải với Park Jimin. Hắn tự thách đấu với Kim Taehyung, hai lần đi trước không phải đều đang rơi vào thế nguy hay sao? Lần này hắn muốn cược, đi một quân quyết định, cược rằng Park Jimin có tình cảm với hắn chứ không phải Kim Taehyung...

——
- TaeTae à, gặp nhau một chút nhé?

Trong lúc đó Park Jimin lại hẹn Kim Taehyung qua một quán cà phê nhỏ. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, Park Jimin bị bà Park bọc thành một cuộn bông nhỏ rồi mới được ra ngoài. Đợi chưa tới năm phút đã thấy người kia chạy vội tới, vẫn là bộ dạng đó, không để người mình thích chờ lâu.

- Xin lỗi nhé, cậu tới lâu chưa?

Park Jimin mỉm cười khẽ lắc đầu, đẩy cốc cà phê ra trước mặt cậu ta. Cũng bởi vì thấy Kim Taehuyng từ xa hớt hải chạy lại, vừa lúc nhân viên đưa đồ ra, Park Jimin mới muốn giữ nó ấm lâu hơn nên mới ôm trong tay như vậy.

- Hôm nay gọi tôi ra có chuyện gì vậy?

- Cậu... mệt chưa?

Vội uống một ngụm cà phê lấy lại nhịp thở ổn định. Kim Taehyung chợt nhăn mặt vì đắng, nhìn lại thì mới phát hiện thứ Park Jimin gọi là cà phê đen. Bình thường hắn sợ đắng, ngay cả học muội theo đuổi hắn từ lâu cũng biết... Bọn họ bây giờ dưới danh nghĩa là người yêu, cũng chỉ có mình Kim Taehyung luôn tình mọi cách để đuổi theo đối phương. Park Jimin là biết nhưng lại vờ như không biết, vô thức gọi đồ uống mà Jeon JungKook bình thường hay uống cho Kim Taehyung. Thất vọng, thực sự là cảm giác này...

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu, cố gắng không để lộ ra chút biểu cảm khó coi nào mà trả lời.

- Mệt? Sao lại hỏi thế?

- Nếu đợi tôi mệt rồi... thì dừng lại cũng được đó.

Rõ ràng rồi, ý tứ của cậu tới mức này cũng biết Kim Taehyung chuẩn bị thua đến nơi.

- Chỉ cần không mệt, thì vẫn còn cơ hội phải không?

Đau! So với việc thứ mình yêu thích nhất bị cướp đi còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Nhưng Kim Taehyung không chịu thua, là ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là Jeon JungKook? Vậy thì lấy đá chọi đá một lần đi, ai vỡ trước thì người ấy kém cỏi. Kim Taehyung không kém Jeon JungKook điều gì, bao gồm cả tầm quan trọng của Park Jimin trong lòng hắn. Do vậy, dù thế nào cũng sẽ đấu tới cùng, chỉ khi nào Park Jimin nói không cần hắn nữa thì lúc đó mới kết thúc!

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ