Bọn họ đã chiến tranh lạnh được hai tháng rồi.
Khoảng thời gian này, Park Jimin giống như người mất hồn vậy. Chỉ trước hôm đó một ngày thôi, anh đã học được cách mở lòng đón nhận mọi người nhưng chưa kịp mỉm cười được bao lâu liền bị người kia đạp trở lại. Mọi người thường thích giấu tâm sự của mình đi, bình thường Park Jimin đã không nói ra rồi, hiện tại lại càng im lặng hơn. Một ngày của anh dường như chỉ trôi qua bằng những cái gật đầu.
- Nếu cậu không ăn thì mình cũng không ăn.
Nicolas vẫn luôn dùng cách này để ép anh dùng bữa, biết rằng Nicolas là dạng người nói được làm được nên Park Jimin cũng không thể không nể mặt cậu, đành miễn cưỡng ăn mấy miếng.
- Sao nào? Rời anh mày mới gần một năm đã đến độ mất ăn mất ngủ rồi à?
(Note: Chỗ này đã thay đổi xưng hô ở chap 10 để phù hợp hơn)
Park Jimin theo quán tính quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Ở London được nghe thấy tiếng Hàn Quốc đúng là một chuyện hiếm thấy nhưng việc tại sao người này lại có mặt ở đây lại càng khó hiểu hơn. Sự khó hiểu kèm theo kích động, Park Jimin cười như sắp khóc ôm chầm lấy người trước mặt.
- Huyng...
- Đi cũng không thèm chào anh luôn.
- Thì không muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, xấu lắm.
- Ơ cái thằng này!
Park Jimin mỉm cười trở lại, kéo Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh.
Đúng vậy, Min Yoongi là anh họ của cả Park Jimin lẫn Jeon JungKook, nói chính xác hơn chỉ là anh họ của mình Park Jimin thôi nhưng bởi vì sự việc Jeon JungKook không phải con ruột của Jeon lão gia, Min Yoongi cũng là mới biết, không thể nào bỏ đi tình cảm bao năm qua được, Jeon JungKook vẫn là đứa em mà Min Yoongi thương nhất, là người anh muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc nhất.
Kiểu người như Min Yoongi, việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chính Park Jimin cũng tự nhận thức được mỗi lần anh họ đến đều là có nguyên do cả.
- À, đây là cậu Nicolas phải không? Anh có đứa em hay kể về cậu lắm.
Tiếng Anh của Min Yoongi rất trôi chảy, từ giao tiếp thông thường đến những lĩnh vực chuyên ngành, không gì làm khó được anh cả.
- Nhưng không phải thằng nhóc đáng yêu này nhé, nhóc JungKook thích gây sự kia cơ.
Sau đó, Min Yoongi nhẹ cong khoé môi, nhìn biểu cảm của Nicolas dần gượng gạo mà không kìm được muốn cười. Min Yoongi thực ra rất lạnh lùng nhưng dù chỉ một tiếu ý cười trên gương mặt cũng rất mị lực. Anh rất biết nhìn người, sẽ chỉ lễ độ với những người anh cảm thấy có hảo cảm.
- Nhưng anh cứ nghĩ phải gặp cậu trong tình trạng ít nhất sẽ gãy một tay, một chân cơ. Nhóc JungKook biết mấy loại võ lận, thế mà làm anh thất vọng quá.
- Em cũng suýt.
Nicolas cười đáp lại, điểm này khiến Min Yoongi cực kì hài lòng. Cảm giác trên mặt hiện đầy vẻ tự hào, giống như người làm thân được với Park Jimin cũng phải là kiểu thế này chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Con trai của tiểu tam
FanfictionTên: KookMin | Con trai của tiểu tam Author: Vanh ♡ Tag: Fanfic, boylove, BTS, motif cũ, học đường, nhẹ nhàng, OOC, tối màu, HE... Nhân vật chính: Jeon JungKook x Park Jimin Tình trạng: Đã hoàn (1/10/2021) Số chương: 40 chương + 3 special chap *N...