6

4K 351 5
                                    

Kim Taehyung từ khi vào trường tới nay vẫn là tâm điểm của những cuộc thảo luận sôi nổi thường ngày. Tình trạng "ma mới bắt nạt ma cũ" cũng không xảy ra với cậu ta. Mọi thứ trôi qua khá là bình thường trừ những lúc Kim Taehyung cố gắng làm thân với một người là cả cao trung Seoul xa lánh.

Kim Taehyung nằm dài ra bàn lấy bút gẩy gẩy ngón tay Park Jimin, một tuần làm quen với môi trường mới cũng khiến cậu ta trở nên mặt dày hơn, hầu như đa số thời gian ở trên lớp đều dính chặt lấy Park Jimin không rời. Và cũng chính khoảng thời gian này, không ai có thể động tới cậu dù chỉ một sợi tóc.

- Jimin à, tiết sau học gì thế? - Kim Taehyung ngán ngẩm hỏi.

- Ngữ Văn, trang 74.

Kim Taehyung cười xoà, đẩy sách sang chỗ Park Jimin sau đó nằm nhích nhích qua chỗ cậu, vẫn là bộ dạng cợt nhả như mọi ngày.

- Cậu mở giúp tôi đi, tay này bị bệnh rồi.

Park Jimin trong lòng vẫn cảm thấy phiền phức như vậy nhưng dù sao cũng đã quen rồi. Định bụng đưa tay mở sách thì lại bị một bàn tay khác dứt khoát hất ra khiến cậu phản ứng không kịp.

Lực đạo có chút mạnh khiến tay bị hất có chút đỏ lên. Park Jimin xoa tay ngẩng lên nhìn, Kim Taehyung cũng kịp ngồi dậy để nhìn rõ nhân vật lớn trước mặt.

Jeon JungKook vẫn vậy, trong miệng nhai kẹo cao su, đem cuốn sách giáo khoa đã ghi tên Kim Taehyung do Park Jimin viết mà lật từng trang một. Sau đó không thương tiếc mà ném mạnh xuống bàn, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Kim Taehyung nhíu mày đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Cậu muốn gì?

Jeon JungKook xoay nhẹ cổ tay, lạnh lẽo nhìn.

- Nếu cảm thấy bản thân chưa đủ nổi bật, cứ việc làm màu với người khác. Còn người này, có đáng không?

Kim Taehyung nắm chặt hai tay thành quyền, gân xanh liền nổi lên.

- Cậu đây là có ý gì? Liên quan khỉ gì tới cậu?

Jeon JungKook cười nhẹ hất tay Kim Taehyung ra, rồi lạnh nhạt bước vào chỗ ngồi của mình. Park Jimin cắn răng im lặng, kéo tay Kim Taehyung ngồi xuống, đem sách mở ra cho cậu ta rồi lại vùi mặt xuống làm bài.

Đúng là mơ tưởng hão huyền, Jeon JungKook vẫn là Jeon JungKook trước kia, không có hối hận, không có thay đổi. Park Jimin cậu lại vì hành động chập mạch tối qua của hắn ta mà lầm tưởng. Tự tát cho bản thân một cú thật đau, không cho phép chúng được suy diễn lung tung nữa.

Người như cậu, muốn phá vỡ vỏ bọc an toàn không hề dễ. Ai cũng chưa làm được dù chỉ một chút, kể cả là Kim Taehyung... Park Jimin nên tỉnh ngộ rồi, cậu căn bản trong mắt người khác là một kẻ vô hình. Có cũng được, mà không có cũng chả sao. Bao nhiêu năm nay, cũng đã hình thành thói quen im lặng cho dù xảy ra chuyện gì. Và hiện tại cũng nên như vậy...

Kim Taehyung đứng dậy nháy mắt với Park Jimin ra hiệu muốn đi ra ngoài một lát, nhận được cái gật đầu chấp thuận mới cười nhẹ đi ra. Một lúc sau liền quay lại với một chiếc kẹo mút nhỏ.

- Một chút ngọt ngào này, không cần để ý những chuyện khác nữa nhé!

Park Jimin ngẩn ngơ nhận lấy, trong lòng lại dấy lên chút ấm áp không rõ. Cũng chính là hiện tại, Park Jimin mới thực sự tiếp nhận một chút cảm tình kia của Kim Taehyung. Đem kẹo nhỏ nhét vào trong túi áo, tiếp tục chăm chú làm bài tập, còn tiện tay mở sách cho người bên cạnh.

Kì thi khảo sát cũng sắp tới, mọi người ai cũng chăm chỉ từng ngày. Riêng Park Jimin, cường độ học tập của cậu lại hơn hẳn so với mọi người, chưa lúc nào thấy cậu ngưng đọc sách, viết bài. So với đám người Jeon JungKook đúng là khác biệt, bọn họ ngay cả lịch thi cũng không nắm rõ, ngày ngày chỉ biết tụ tập chơi đùa. Jeon JungKook mặc dù không hẳn là lúc nào cũng chỉ có chơi nhưng từ trước đến nay trải qua bao nhiêu đợt thi, hắn cũng luôn đứng gần như cuối bảng. Một khối có gần năm trăm học sinh, thì lúc nào thứ hạng của hắn cũng rơi vào khoảng trên dưới bốn trăm. Lâu dần cũng thành quen, gia đình cũng không để ý tới nữa. Jeon phu nhân vài năm nữa cũng đem hắn đẩy ra nước ngoài du học mà thôi.

Park Jimin vừa gặm bánh mì vừa làm nốt đề cương. Theo dự tính của cậu thì tới lúc ra về cậu sẽ hoàn thành xong bộ đề này, nếu làm xong rồi có thể đưa cho giáo viên kiểm tra và xin thêm bộ đề khác về luyện thêm. Chưa yên lặng được bao lâu thì Kim Taehyung lại đi tới ngồi xuống trước mặt bắt đầu lộn xộn rồi.

- Cậu còn như vậy nữa. Tôi báo giám thị cậu làm phiền tôi đấy! - Park Jimin trừng mắt.

- Hiện tại là giờ ra chơi, cậu báo cũng vô dụng. - Kim Taehyung cười đắc ý dùng tay gẩy gẩy tóc đối phương.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

- Kèm tôi học được không?

- Không! Không có thời gian.

Kim Taehyung bĩu môi, đem bộ đề cương dày hơn cả tuyển tập Harry Potter đặt lên bàn. Ngay lập tức không ngoài dự đoán, đã thành công thu hút sự chú ý của Park Jimin.

- Nếu cậu đồng ý giúp tôi ôn thi, không quản thành tích ra sao. Bộ đề này tôi lấy từ giáo viên ra đề đợt này, tôi liền đưa cho cậu hết.

- Làm vậy không công bằng với người khác, tôi muốn đi lên bằng thực lực.

- Không cần lo lắng, đây là bộ đề công khai, chỉ là tôi đã đặc biệt nhờ thầy ấy làm thêm vài ba đề nữa. Tặng cậu hết, giúp tôi ôn thi nhé?

Kim Taehyung dứt khoát đặt chúng vào lòng Park Jimin. Thực sự mà nói đối với tình cảnh hiện tại, giáo viên đối với cậu bảy phần có xa lánh, Park Jimin tốt xấu gì cũng muốn nhận, cuối cùng đành cắn răng gật đầu đồng ý.

- Có biết tại sao tôi muốn cậu giúp tôi ôn thi không?

- Không biết.

- Vì cậu luôn đứng đầu, vì vậy tôi muốn đứng thứ hai. Không muốn khoảng cách giữa chúng ta quá xa, tôi nhất định sẽ nỗ lực.

- Vậy cậu phải vượt qua Jung Hoseok và Min Yoongi. Bọn họ rất muốn giành lấy vị trí đầu bảng.

- Chỉ cần là cậu, bất luận thế nào tôi cũng cố gắng.

Park Jimin nhìn sâu vào trong mắt của Kim Taehyung, hoá ra lúc nghiêm túc cậu ta lại cuốn hút như vậy. Thực sự rất khó để tìm ra nửa điểm đùa cợt. Park Jimin cúi đầu không đáp lại.

Bỗng nhiên có một Kim Taehyung bước tới, làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Thật sự là ý tốt hay sao?

KookMin | Con trai của tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ