Cũng không biết qua bao lâu sau, Park Jimin mới tỉnh dậy. Có lẽ là nửa đêm rồi, đèn của phòng đã tắt đi, bên ngoài cửa sổ đèn đường cũng không còn sáng nữa. Cũng không biết tại sao bản thân lại nằm trên giường. Chỉ đơn giản nghĩ có lẽ quản gia hay thư kí của ba đã đem cậu đặt lên giường.
Cậu khó khăn ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vươn tay mò xung quanh để bật đèn ngủ. Park Jimin nhìn sang giường bên cạnh, lạ thật, cậu không thấy Jeon JungKook đâu. Trong đầu chỉ nghĩ qua loa, có lẽ hắn chỉ đi vệ sinh hay gì đó. Cả tối chưa ăn gì, bụng từ lúc nào đã cồn cào lên, vừa nghĩa liền muốn đi xuống bếp tìm thứ gì đó ăn lót dạ.
Vừa định bước xuống dường, xỏ được đôi dép bông vào chân thì tiếng mở cửa lại vang lên. Park Jimin theo phản xạ nheo mắt nhìn.
Khá bất ngờ, Jeon JungKook từ sau cánh cửa đi vào. Trên tay có cầm một bát cháo, mi tâm nhíu lại vì nóng. Vừa nhìn thấy Park Jimin đang chằm chằm nhìn mình, liền đi tới đặt bát cháo lên bàn.
Jeon JungKook từ trước đến nay đối xử với Park Jimin chưa lần nào ôn nhu, toàn bộ nếu không phải lạnh nhạt thì sẽ là khó chịu. Một ngày còn chẳng nói nổi với nhau quá năm câu. Trong thâm tâm Jeon JungKook đến hôm nay dưới sự xuất hiện của Kim Taehyung đã thực sự thay đổi rồi.
Jeon JungKook đặt bát cháo xuống, có chút né tránh ánh nhìn của Park Jimin, trở về giường của mình rồi ngồi xuống. Khó khăn mở lời.
- Cháo nguội, tôi hâm lại rồi. Tôi nghĩ... anh đói, mau ăn đi. Ngủ ngon!
Nói rồi trực tiếp nằm xuống, quay lưng lại trùm kín chăn.
Park Jimin đứng hình mấy một lúc. Không tin rằng đó là Jeon JungKook của thường ngày. Lẽ nào là ảo giác? Cậu dụi dụi mắt, tự véo nhẹ vào má mình. Cực kì chân thật, cũng cực kì bất ngờ. Sau một chiều liền thay đổi tâm tính thế này? Quả thật, không nghĩ tới.
Một Jeon JungKook bình thường luôn chán ghét Park Jimin lại nửa đêm hâm lại cháo cho cậu ăn. Đó là JungKook hùa theo lũ bạn từ trên cao đổ nước lạnh xuống người Jimin dưới thời tiết âm độ. Là JungKook mặc kệ cho người khác bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của Jimin lúc cậu bị cảm. Đừng đùa nữa, hẳn là do hắn cảm thấy có lỗi mà thôi.
Park Jimin cười nhạt, đem từng thìa từng thìa cháo đưa lên miệng. Tự cười nhạo bản thân mà ăn hết. Đừng nói chuyện thay đổi tâm tính ở đây, đều không thấy nực cười hay sao?
——
- Kim Taehyung - học sinh mới chuyển tới. Mong được giúp đỡ!Kim Taehyung nở nụ cười, dứt khoát đi xuống dưới. Cả lớp chỉ còn duy nhất ba chỗ trống, cậu ta trực tiếp đứng cạnh bàn của Park Jimin, nghiêng đầu mỉm cười với giáo viên chủ nhiệm.
- Em ngồi đây được chứ?
Sau đó là một màn lặng thinh của cả lớp, mọi người đều dồn ánh nhìn về phía Park Jimin. Rõ ràng đầu tiên chỗ ngồi của Kim Taehyung là bên cạnh Min Yoongi, lại tự tiện đổi chỗ ngay trước lớp. Cuối cùng, cũng bằng nụ cười ăn điểm đó, mọi việc của cậu ta cứ thế mà thuận lợi.
Sau hai tiết đầu tiên, Kim Taehyung tích cực làm thân với Park Jimin đều có vẻ như không thành công lắm. Cho tới giờ ra chơi của tiết thứ ba, lớp phó cũng đã lên tiếng rồi.
- Park Jimin hôm nay trực nhật. Còn không biết đường lên lau bảng rồi thu dọn đống rác quanh lớp đi? Muốn bị phạt đúng không?
Park Jimin đang định đứng dậy bắt đầu đi lên lau bảng liền bị Kim Taehyung ấn xuống.
- Cậu rốt cuộc định làm cái gì?
Kim Taehyung lắc đầu, lần nữa nở nụ cười, giữ chặt vai Park Jimin không cho cậu đứng dậy.
- Bảng đương nhiên sẽ lau. Rác ai bày người đấy tự nhặt. Nội quy lớp ở trước mặt. Điều 6, khoản 3 có ghi "Hành vi cố ý xả rác ra lớp, chép phạt 20 lần nội quy và lao động công ích cho nhà trường một tháng". Cậu có mắt, cũng nên biết đọc. Quanh chỗ cậu là nhiều rác nhất, không nhặt cho hết đừng trách tôi không khách khí.
Park Jimin gạt tay Kim Taehyung ra, ánh mắt có chút khó chịu, giọng nói cũng không còn nhiều bình tĩnh.
- Cậu là đang muốn làm cái gì?
Kim Taehyung đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Ghé sát tai Park Jimin nói nhỏ.
- Đòi lại công bằng cho cậu. Giờ thì mau đi lên lau bảng đi.
Park Jimin đáp lại Kim Taehyung bằng ánh mắt không chút gì là biết ơn, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu không rõ. Kim Taehyung ngược lại hướng với tập thể đang hóng kịch vui kia một nụ cười nhẹ, đám người kia cũng biết ý quay đi tiếp tục làm việc của mình.
Jeon JungKook ở cuối lớp chứng kiến hết thảy hành động vừa rồi, căn bản trong lòng cũng thực khó chịu. Cái tên Kim Taehyung này đối với hắn chính là cái gai trong mắt, nhổ đi cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng đành cúi xuống, nhặt hết giấy rác ở quanh chỗ cậu, còn đưa tay vỗ đám bạn bên trên, đi quanh lớp giúp Park Jimin nhặt rác bẩn.
Đám bằng hữu của Jeon JungKook đối với thái độ này của hắn quả thật không dám nghĩ. Jeon JungKook mới tuần trước còn mặc kệ họ bắt nạt Park Jimin. Thế mà hiện tại, lại ra lệnh giúp cậu trực nhật.
Xem ra tâm ý của Jeon JungKook, đối với Kim Taehyung đã thực sự đã không thích thú gì, cái tên học sinh mới này không lâu sau nhất định sẽ bị "dạy dỗ", không sớm thì muộn. Chính là kịch hay, còn ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Con trai của tiểu tam
FanfictionTên: KookMin | Con trai của tiểu tam Author: Vanh ♡ Tag: Fanfic, boylove, BTS, motif cũ, học đường, nhẹ nhàng, OOC, tối màu, HE... Nhân vật chính: Jeon JungKook x Park Jimin Tình trạng: Đã hoàn (1/10/2021) Số chương: 40 chương + 3 special chap *N...